Chương 11

126 11 4
                                    

Địa điểm tập kết là một bảo tàng lịch sử của các vị vua, khi Trương Triết Hạn đến thì đã thấy người của ban tổ chức chờ sẵn để đón hai người đi tham quan, xong sẽ về địa điểm tập kết là một khu vui chơi.

-Mệt không?

Trương Triết Hạn mở nắp một chai nước đưa cho Cung Tuấn, hắn quên mất rằng người cần mở nắp chai nước hộ là anh quay phim, vì hai tay luôn phải ôm máy quay.

-Anh hạ máy quay xuống được không? Tôi mượn một chút?

Cung Tuấn cầm chai nước le te đi ra, nhưng bị người kia kịch liệt từ chối, đùa, trong lúc nước sôi lửa bỏng, ai lại đi cho cậu nghịch ngợm bảo bối kiếm cơm chứ. Nhưng khi tất cả sáu người cùng ekip tập hợp đầy đủ, Cung Tuấn cũng được thỏa mãn trí tò mò của mình.

-Tất cả thay đồng phục vào, sau đó tôi sẽ đưa cho mỗi người một chiếc máy quay mini, mọi người có thể gài vào đâu tùy thích, chỉ cần có thể quay được quá trình chơi trò chơi là được.

Cung Tuấn lật đi lật lại máy quay trong tay:

-Cầm ở tay là ổn định nhất, không bị rung lắc nhiều, nhưng sao chơi thoải mái được? A, eo, trương lão sư, anh giúp tôi gắn vào bên eo này đi, tôi có góc nghiêng thần thánh.

-Hà Tịnh, không đeo lên đầu, cô định quay chim bay à?

-Đeo ở cổ tay được mà, đúng không?

Mọi người rất nhanh ổn định để tiếng vào lượt chơi thứ nhất, luật chơi rất đơn giản, trước mặt là những miếng thanh long đỏ được quấn cẩn thận nhu miếng giò heo, treo cao lơ lửng, mỗi đội có hai người, nhiệm vụ của mỗi đội là chọn ra một người bể bổng nười còn lại để ăn miếng thanh long kia, đội nào ăn xong trước sẽ được quyền chơi trước.

Ngoài đội của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn thì còn hai đội nữa, Hà Tịnh và một nam diễn viên tên Hàn Bân, đội còn lại là hai cô gái: Hạ Chi và Lý Phương, để đảm bảo công bằng ban tổ chức đã hạ chiều cao miếng thanh long của đội Hạ Chi xuống.

Cung Tuấn xoay tay, chuẩn bị bế thử Trương Triết Hạn, trò này cũng dễ, ngoài trừ nếu không ăn cẩn thận thì sẽ bị màu của thanh long dính tùm lum lên mặt, nhưng vốn ban tổ chức không nhạt nhẽo như thế. Nhân viên hậu trường đẩy đến ba cái quạt công suất rất lớn, bật nấc to nhất, mấy miếng thanh long tha hồ đung đưa rồi xoắn lại.

Trương Triết Hạn nhìn sức gió:

-Giờ anh mới hiểu vì sao mấy miếng thanh long lại được quấn kỹ thế kia!

-Vấn đề là gặm thế nào bây giờ?!

-Đó là nhiệm vụ của em, không phải sao?

-Hả?!!!

Tiếng còi vang lên, Trương Triết Hạn lập tức bế bổng Cung Tuấn lên, cậu cũng không có thời gian đàm phán lại với hắn, cố gắng há miệng gặm miếng thanh long kia. Nhưng coi bộ miếng thanh long rất biết trên đùa người, nó hết bay sang trái rồi bay sang phải, nhưng lại nhất quyết không để cậu cắn trúng.

Trương Triết Hạn cười không ngậm được miệng, may mà nhiệm vụ của anh cũng chỉ có giữ chặt Cung Tuấn, máy quay gắn ở tay Trương Triết Hạn chỉ quay được tấm lưng Cung Tuấn, mà máy quay của cậu lại chính là một pha tự hủy, quay được cả khuôn mặt cười không thấy mặt trời của Trương Triết Hạn lẫn bộ dạng ngửa cổ đớp mồi như con cò của Cung Tuấn.

(Hạn Tuấn) Không Hối TiếcWhere stories live. Discover now