Chương 7

96 16 5
                                    

Chuyện ở phim trường coi như kết thúc, không ai muốn làm lớn chuyện, ảnh hưởng không tốt đến bộ phim sắp chiếu, hơn nữa Trương Triết Hạn và Hà Tịnh đều là ngôi sao, số lượng fan không hề ít, mũi nhọn của dư luạn đươg nhiên sẽ hướng vào kẻ yếu thế nhất trong ba người: Cung Tuấn.

Đoàn làm phim coi như không có chuyện gì, thản nhiên diễn tiếp nhưng cảnh còn lại, chân Cung tuấn vốn đã nhức do bị viêm khớp, quỳ một lúc lâu chính là một khảo nghiệm rất khắc nghiệt, lúc cậu đứng dậy đã phải chống tay xuống đất. Thời gian nghỉ giải lao, Cung Tuấn tìm một chỗ vắng ngồi xuống, kín đáo xoa đầu gối cùng cổ chân, bình thường ở nhà, cậu có sẵn cát sạch cùng ngải cứu, chiên nóng lên chườm đầu gối, nhưng ở đoàn phim đương nhiên không yêu cầu được nhiều vậy.

Trương Triết Hạn không thấy Cung Tuấn liền cầm chai dầu bóp đi tìm, bắt gặp dáng vẻ cậu cong lưng xoa bóp cổ chân, hắn không khỏi ngạc nhiên, khi nãy Hà Tịnh đánh không trúng chân cậu.

-Cún ngốc, làm sao vậy?

Cung Tuấn giật mình, vụng về che giấu bàn tay đang bóp cổ chân, tươi cười:

-Trương lão sư, anh đi tìm tôi à?

-Tôi hỏi cậu bị làm sao?

Cung Tuấn biết không che giấu được nữa mới đành thành thật khai báo:

-Trở trời nên chân có chút đau, lâu rồi nó không tái phát.

Cung Tuấn cười, từ mùa đông năm ngoái đến bây giờ cũng tính lâu rồi đi, nếu không phải thời tiết trên núi lạnh đột xuất thì đến lịch là mùa đông này chân cậu mới đau cơ. Trương Triết Hạn không nói không rằng, quỳ xuống, nâng cổ chân của cậu lên, đổ ít dầu ra tay rồi cẩn thận xoa bóp. Cung Tuấn ngại ngùng nhìn quanh xem có ai không, tuy cậu rất muốn rụt chân lại nhưng thái độ của trương Triết Hạn rất nghiêm túc, cứ như hắn đang giận, nên cậu không dám, hơn nữa cảm giác đôi bàn tay kia xoa bóp vùa phải cùng với dầu ấm áp, thoải mái thật sự.

-Trương lão sư, không ngờ anh lại có tay nghề này.

-Tay nghề ở đâu ra, cậu là người đầu tiên tôi xoa bóp cho đấy.

Cung Tuấn bĩu môi mỉm cười không nói nữa, cậu sợ cứ như thế này, mình thật sự sẽ thích Trương Triết Hạn, rơi vào một đoạn tình cảm không lối thoát.

-Được rồi, không phải tay anh cũng chắn cho tôi một đòn sao? Đưa tôi xoa dầu cho nào.

Người làm vô ý, người xem lại hữu tình, trợ lý của Hà Tịnh nhìn thấy hai người liền há hốc miệng:

-Bảo sao lại có thể từ chối cô thẳng thừng như thế, hóa ra Trương Triết Hạn lại ôm tình cảm như thế với một người đàn ông!

-Không thể nào, tôi chưa từng nghe Trương lão sư là dạng người như vậy.

-Người ta từ chối cô như vậy, cô còn ý định bênh vực sao?

-Tối nay tôi sẽ nói chuyện đàng hoàng với anh ấy.

Hà Tịnh cắn môi, không biết nên nói cái gì, cô ta không phải đang bênh vực Trương Triết Hạn, mà chỉ cảm thấy không cam tâm mà thôi, dựa vào đâu cô ta có thể thua một người đàn ông?!

(Hạn Tuấn) Không Hối TiếcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ