Chương 2

184 17 8
                                    

-Mọi người, chuẩn bị đi, hôm nay chúng ta có cảnh quay dưới mưa và trên không, cùng với một cảnh truy đuổi.

Lịch trình như vậy là khá dày, hơn nữa thời tiết cũng không ủng hộ, mới sáng sớm trời đã rất oi bức nhưng lát nữa sẽ có mưa rào, lợi dụng cảnh mưa tiết kiệm được không ít chi phí.

Đây là cảnh tiền truyện của bộ phim trọng sinh, nhân vật trọng sinh do Trương Triết Hạn thủ vai, quay về quá khứ trả thù đôi cẩu nam nữ đã dồn hắn đến đường chết và bù đắp cho nhân vật của Cung Tuấn, người đến lúc chết vẫn hi sinh cho hắn. Cảnh diễn dưới mưa là độc diễn của Cung Tuấn, không có lời thoại, chỉ có cảnh diễn nội tâm bằng ánh mắt, mình cậu quỳ dưới cơn mưa to, ánh mắt tuyệt vọng đến đờ đẫn. Rất ít người có đôi mắt trong sáng mà hữu tình như Cung Tuấn, vậy nên gần như cậu bị đạo diễn bắt cóc vào bộ phim này.

Trời không phụ lòng người, trút xuống cơn mưa như thác vậy, hạt mưa quất vào mặt đến không mở nổi mắt, những diễn viên khác trừ Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đều lo chạy lên xe bảo mẫu tránh mưa, chỉ riêng Trương Triết Hạn che ô đứng ngoài trời nhìn Cung Tuấn diễn, mặc cho trợ lý khuyên hắn không được, vội đến chạy vòng quanh.

Cung Tuấn đã đọc đi đọc lại kịch bản quá khứ của nhân nhật để nhập vai, hai mắt cậu đỏ lên, không biết có phải vì nước mưa không, nhưng cậu vẫn mở to mắt nhìn về phía trước, con ngươi vô hồn, chiếc cổ trắng nõn thon gầy nổi lên từng mạch máu mảnh mai khiến người nhìn mà đau lòng.

Khi ánh mắt ấy chạm phải Trương Triết Hạn, tim hắn bỗng thót lên một cái, tay cũng suýt nữa không cầm nổi ô, đau lòng, tuyệt vọng, ai oán nhưng vẫn sáng long lanh. Cảnh diễn của Cung Tuấn có duy nhất một lời thoại:

-Dù đến cùng trời cuối đất, ta vẫn cùng ngươi!

Rồi như bị rút hết sức lực, cả thân người mỏng manh ấy ngã gục dưới nền đất lạnh lẽo nước mưa.

-Cắt!

Đạo diễn vừa hô xong, Trương Triết Hạn vội vã chạy ra che ô cho Cung Tuấn, không biết cậu đã thoát ra khỏi cảm xúc tiêu cực kia chưa mà phản ứng có chút chậm, ngơ ngác ngước lên nhìn Trương Triết Hạn trong bộ đồ cổ trang, mãi sau mới mấp máy mấy tiếng:

-Trương lão sư!

-Ừ, xong rồi, mau vào thôi, cậu ướt hết rồi.

-Sao anh lại chờ tôi?

Mới đầu Cung Tuấn cũng không để ý, xung quanh cậu toàn là máy quay, tấm phản sáng, nhưng liếc mắt ngang qua những kẽ hở kia, cậu thấy Trương Triết Hạn che ô đứng đó, không hề có ý định lên xe bảo mẫu.

-Không có gì, tốt xấu gì tôi cũng che ô, không như cậu.

Cung Tuấn răm rắp nghe lời đứng lên theo, trợ lý đưa cậu khăn bông để lau sơ qua, dù sao lát nữa có cảnh quay bỏ trốn cùng Trương Triết Hạn cũng là dưới mưa, định sẵn cậu sẽ dầm mưa nguyên ngày rồi. Nhưng Trương Triết Hạn không cho phép cậu qua loa đại khái, vội kéo cậu lên xe bảo mẫu của mình, pha cho cậu nước mật ong gừng ấm.

-Trương lão sư, tôi không có yếu ớt như vậy, từ trước cũng không ốm vặt.

-Ốm hay không cũng không phải cậu quyết định, để tôi hỏi đạo diễn dời cảnh này sang ngày khác.

(Hạn Tuấn) Không Hối TiếcWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu