Chương 10

125 14 5
                                    

Quay xong quảng cáo, Cung Tuấn mệt đến độ hai mắt díu vào nhau, như thể đứng thôi cũng ngủ được. Cậu lên xe, ngồi ghế sau, dầu ngoẹo một bên, tư thế ngủ trông rất đau cổ.

Cung Tuấn gần về tới nhà, bị chuột rút cổ, đau mà tỉnh lại, nhưng cậu vẫn cố chấp bảo tài xế đưa tiểu Thất về nhà trước rồi mới đưa mình về nhà.

Cậu vào rửa mặt, tẩy trang, cả người tỉnh táo, nhẹ nhàng hơn chút liền đi tắm, cảm giác cả người mỏi nhừ không có chút sức lực nào, chân tay cũng ẩn ẩn đau.

Nhưng Cung Tuấn dường như mỏi mệt thật sự, cậu lau qua tóc, chưa kịp chờ tóc khô hẳn, ngã người lên giường liền ngủ mất.

Lúc Trương Triết Hạn đến, Cung Tuấn vẫn chưa dậy, hiếm khi cậu để mình ngủ đến tận tám giờ, nhưng giấc ngủ này của cậu mới được vẻn vẹn bốn tiếng đồng hồ.

Trương Triết Hạn đặt đồ ăn lên bàn uống nước ở phòng khách, phòng trọ của Cung Tuấn khá nhỏ, chỉ có một phòng khách, một phòng ngủ nối liền với phòng tắm và phòng vệ sinh, chỗ nấu ăn đặt ngoài ban công. Trương Triết Hạn cũng không có ý định gọi Cung Tuấn dậy, hắn nhẹ nhàng vào phòng, ngồi bên mép giường nhìn gương mặt đang ngủ bình yên của Cung Tuấn.

Chỉ có lúc Cung Tuấn ngủ như thế này, Trương Triết Hạn mới có thể công khai chạm vào cậu, hai cái má mềm như bánh bao sữa này, đôi môi đỏ mọng cùng đôi mắt biết nói, lúc nào cũng như chứa cả bầu trời sao trong đó.

Cung Tuấn dường như bị hắn quấy đến phiền nhiễu, mở mắt ra, thấy vẻ mặt vừa tràn đầy yêu thương vừa buồn bã của Trương Triết Hạn, trong nháy mắt, buồn ngủ bay hết một nửa. Trương Triết Hạn cũng giật mình không kém, hắn thoáng sửng sốt, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường.

-Tôi mua cháo, còn nghĩ đợi đến lúc cậu tự dậy sẽ phải hâm nóng lại, ai ngờ cậu dậy sớm thế.

Cung Tuấn nhìn đồng hồ lại nghĩ đến bộ dạng chưa đánh răng rửa mặt, cũng chưa tắm rửa thay quần áo của mình, mặt có xu hướng đỏ lên.

-Trương lão sư, anh mau ra ngoài chờ đi, tôi đang xây dựng hình tượng đẹp trai, cao lãnh.

Trương Triết Hạn không phúc hậu mà cười lớn, hắn nhớ đến lúc Cung Tuấn mặc vest, thực sự là vest màu gì cậu cũng dám mặc, có lúc trông giống cả quả thanh long đỏ, dù màu gì cũng vẫn tôn lên vẻ đẹp trai của cậu. Nhưng cao lãnh thì... khỏi đi!

Khuôn mặt non choẹt, đôi má búng ra sữa cùng cả sự lúng túng khi tạo dáng chụp ảnh, Trương Triết Hạn liên tưởng đến hình ảnh cháu ngoan của bà đang cố gồng mình trong bộ vest người lớn, càng nhìn càng đáng yêu khiến người ta muốn cưng nựng, muốn cắn.

Cung Tuấn nhìn gương mặt cười bất thiện của Trương Triết Hạn lại càng xấu hổ, cậu hận không thể rút lại lời nói của mình, bất đắc dĩ đẩy Trương Triết Hạn ra khỏi phòng ngủ của mình, đóng cửa lại.

Cậu vào nhà tắm, xối nước lạnh từ trên xuống dưới mới thấy tỉnh táo chút, nước buổi sáng lạnh lẽo, làn da Cung Tuấn chuyển thành màu xanh nhạt nổi lên cả những mạch máu nhàn nhạt dưới da.

(Hạn Tuấn) Không Hối TiếcWhere stories live. Discover now