Chương 4

133 18 3
                                    

Cung Tuấn vui vẻ nhận lấy thanh socola, vừa gặm vừa suy nghĩ, vị đắng ghét hòa tan trên đầu lưỡi, để lại dư vị béo ngọt, nhưng Trương Triết Hạn nhìn không nhịn được bất đắc dĩ:

-Ăn cho đàng hoàng, đừng có nghĩ lung tung, lại đau dạ dày, sao cậu có lắm thứ phải nghĩ thế!

Cung Tuấn ngẩng đầu lên, le lưỡi một cái, thấy Trương Triết Hạn nhướng mày, lại ngoan ngoãn cúi xuống gặm sôcôla. Bình thường cậu đúng là người hướng nội, đi làm hay nghỉ ngơi đều thích một mình, một mình cậu cũng có thể hoàn thành tốt mọi việc lớn bé của bản thân nhưng không hiểu sao cậu lại tận hưởng việc Trương Triết Hạn lo lắng cho mình mặc dù chỉ là người thay thế.

Nhưng mà người sống thì luôn luôn không thể so sánh với người đã chết. Khoan đã, Cung Tuấn cậu sao có thể nghĩ đến chuyện tình nguyện làm người thay thế cho người khác. Cậu vốn là người rất yêu bản thân, sao ở cạnh Trương Triết Hạn lại vô thức muốn làm người thay thế cho người mình còn chẳng biết là ai chỉ vì muốn làm cho hắn vui.

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn ăn một miếng socola mà sắc mặt thay đổi liên tục, hắn không biết suy nghĩ quanh co trong lòng cậu, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã nghe Cung Tuấn hỏi:

-Cậu ấy... mất rồi sao?

Trương Triết Hạn biết Cung Tuấn đang hỏi đến ai, bất đắc dĩ, nói người đó chết cũng đúng mà chưa chết cũng đúng.

-Anh yêu cậu ấy, đúng không?

Trương Triết Hạn rất hào phóng thừa nhận, kiếp trước Trương Triết Hạn chưa hoàn toàn hiểu rõ lòng mình mà quyết định nông nổi, kiếp này hắn sẽ không đi lại vết xe đổ đó nữa, yêu thì cứ yêu thôi, danh tiếng ra sao, ánh mắt người đời thế nào, hắn đều muốn mặc kệ.

-Ừ, nhưng đó đã là chuyện của quá khứ rồi.

Là chuyện của quá khứ mà Trương Triết Hạn vẫn vô thức nhớ từng việc nhỏ nhặt của người kia, Cung Tuấn không biết trong lòng mình là cảm giác gì, có chút đau lòng, chút ngưỡng mộ, chút mất mát.

Nhưng mà cậu lại ghen tị với người trong lòng Trương Triết Hạn, buồn cười mới hôm trước cậu còn thấy Trương Triết Hạn quá thân thiết, bây giờ lại ngồi đây ghen tị.

-Trương Triết Hạn, Cung Tuấn, hai người chuẩn bị đi, sắp quay đến cảnh của hai người rồi.

Lập tức có hai trợ lý tiến đến chỉnh lại tóc cùng trang điểm cho hai người.

-Trương Triết Hạn, có người gửi cho cậu.

Trợ lý ôm một bó hoa lớn đến, chắc là quà fan tặng, thỉnh thoảng hắn vẫn nhận được những món quà kiểu này, lịch sự cảm ơn, quay ra lại thấy Cung Tuấn đang nhẩm đọc lại kịch bản, nắng chiếu đến nửa người cậu khiến cả bộ y phục đỏ cậu mặc như sáng bừng lên. Cung Tuấn quay lại, mỉm cười.

-Trương lão sư, chúng ta tập luyện trước.

Phim trường luôn có những bóng râm để sẵn cho diễn viên nghỉ chờ quay, hai người chọn một chỗ còn trống, mặc kệ những người khác vui đùa mà quay lại cảnh hậu trường, thỉnh thoảng Cung Tuấn ngước lên, thấy bọn họ lại phối hợp làm trò.

(Hạn Tuấn) Không Hối TiếcWhere stories live. Discover now