Chương 55 (2)

53 12 1
                                    


Chương 55: Heo bò học làm sang

Edit: icedcoffee0011

"Xin chào Đồng chí, xin hỏi Ngụy Minh Tiêu nằm ở phòng bệnh nào?"

Y tá Lý ngồi ở bàn tiếp tân khu nội trú, cô mới từ phòng bệnh lại đây, người nhà bệnh nhân dây dưa không thôi, cô ấy giảng hòa nửa ngày mới miễn cưỡng giải quyết được vấn đề, lúc này còn đang bực tức trong lòng, nghe được tiếng động tức giận ngẩng đầu: "Chờ..."

"Chờ, một lát." Ngày thường cãi nhau cùng người bệnh, y tá Lý ngày thường giọng nói có thể vượt ngưỡng đề xi ben cho phép lại theo bản năng mà thả lỏng gương mặt cau có, nhẹ giọng nói: "Đồng chí chờ một chút, tôi tra sổ sách giúp cậu."

Cô ấy cúi đầu lật nhật ký nằm việc, ở trong lòng kinh ngạc cảm thán: Mẹ ơi, tiểu tử nhà ai, lớn lên quá là anh tuấn, nhìn cái vóc dáng cao lớn mặc quân trang kìa, chậc chậc, nếu không phải nhóc con ở nhà đã đến tuổi học đi, bà đây sống chết cũng phải theo đuổi người đẹp trai thế này một lần.

y tá Lý trong lòng tiếc nuối, nhanh chóng tìm được tên họ người bệnh: "Ngụy Minh Tiêu, nữ 17 tuổi, đúng không? Ở phòng 201."

Giọng nói trầm thấp rõ ràng trả lời: "Vâng, cảm ơn chị."

Ai, lễ phép thì thôi, giọng nói cũng dễ nghe nữa.

y tá Lý lần đầu tiên nhìn thấy một cậu trai tuấn tú như vậy, thích thú nhiệt tình không chịu được, cười nói: "Cậu chưa từng đến bệnh viện của chúng tôi đúng không, vừa lúc tôi phải đi kiểm tra phòng, để tôi dẫn đường, cậu đi theo tôi."

Thanh niên dừng một chút, khách khí nói cảm ơn.

"Cậu là quân nhân hả? Đang được nghỉ phép sao? Cậu có quen biết cô gái phòng 201 hả." y tá Lý vui rạo rực mà dẫn đường ở phía trước, thuận tiện hỏi thăm tình huống gia đình cậu ta.

Cô ấy không ngốc, con gái trong nhà còn nhỏ, nhưng thân thích có người vừa độ tuổi, nếu thích hợp, mình còn có thể được một phần lễ bà mối , quả thực hoàn mỹ.

Cô ấy đi phía trước, không phát hiện, thanh niên nghe được lời này của cô chỉ biết cười trừ, tay áo phải đong đưa một chút, mới thấp giọng trả lời: "Vâng, là em họ trong nhà."

Thanh niên cố ý xem nhẹ nửa câu đầu, chỉ trả lời một vấn đề, không nghĩ đối phương lại hỏi nhiều, nói sang chuyện khác: "Em ấy thế nào rồi?"

"À, hôm qua tôi không trực, nhưng nghe y tá khác nói cô bé tỉnh rồi." y tá Lý nói, dù sao cô ấy cũng đang ở nơi làm việc, nghe người nhà bệnh nhân hỏi chuyện, lập tức bị dời đi lực chú ý.

Cô ấy nghĩ đến cô bé nhỏ nhỏ gầy gầy sắc mặt tái nhợt, trong lòng có một chút chột dạ.

Hai bà già ở phòng bệnh 201 quá là phiền toái, người khác đã nhiều lần than phiền vì hai bà già này, vì tránh rắc rối, đành cho cô bé vào ở chung phòng 201.

Lúc đó cô ấy nghĩ,

Cô bé tên Ngụy Minh Tiêu kia còn hôn mê, người nhà lại không có tới chăm sóc, hơn nữa xem dáng vẻ nhỏ nhắn kia là biết cô nương hay thẹn thùng, tính tỉnh mềm mỏng, cho dù về sau ăn mệt, hẳn là cũng không tùy tiện khiếu nại.

[EDIT] Xuyên Nhanh: Ta học tập tra nam rồi đắc đạoWhere stories live. Discover now