Chương 48 (11)

102 18 1
                                    


Chương 48: Bộ quần áo mới của hoàng tử

Edit: icedcoffee0011

Bất đồng với sự khiếp sợ này, ngay một khắc khuôn mặt nữ tử xuất hiện trước mắt mọi người, dưới lầu yên tĩnh không một tiếng động.

Một lát sau, trong phòng một trận ầm ầm, tiếng hoan hô, tiếng huýt sáo liên tiếp vang lên, Giáp Nhất đứng bảo vệ ở sườn đài biểu diễn nhìn từng gương mặt cuồng nhiệt, mày không khỏi nhăn lại, vừa định tiến lên uy hiếp, đã bị một cái liếc mắt đưa tình của Minh Tiêu bắn trở về.

"......" Giáp Nhất nhấp nhấp môi không nói một lời nhíu mày lui lại.

Minh Tiêu vừa lòng mà cười cười, vì tích cóp cho ngày bản thân trở thành hoa khôi, cô đã chuẩn bị đủ thứ, tin tưởng đêm nay qua đi tên tuổi của ta nhất định có thể truyền khắp đại giang nam bắc!

Tự tin ảo tưởng xong, Minh Tiêu gật đầu với người chủ trì, cô nương đứng ở bên đài khóe miệng trừu trừu, bắt đầu giới thiệu: "Mời các khách quý cùng thưởng thức tiết mục đầu tiên của tối nay, trói buộc không lối thoát."

Cô nương nói xong nhanh chân chạy xuống đài, giống như đằng sau có chó rượt.

Dưới đài người xem cái hiểu cái không, "trói buộc" vế trước bọn họ nghe hiểu, cái trò không lối thoát kia là sao? Hơn nữa trói người cũng có thể mang ra biểu diễn?

Thực mau, đạo cụ từng cái xuất hiện đã giải đáp phần nào nghi vấn của quan khách.

Bốn người đàn ông mặc đồ đen khiêng lên một cái cọc rắn chắc hình chữ thập lên trên đài, trên cọc gỗ quấn những đoạn xích sắt thô to như cánh tay người. Minh Tiêu đi đến trước cọc gỗ, duỗi tay để người đàn ông theo thứ tự cột xiềng xích vào tay và chân mình, một loạt động tác làm xong, cả người Minh Tiêu bị trói chặt chẽ trên cọc gỗ, không thể động đậy.

Dưới đài mọi người vừa ngơ ngác không hiểu gì thì nháy mắt lĩnh ngộ, một đám nhe răng cười thô bỉ, hưng phấn không biết làm sao.

Tiên sư, đúng là Yến Xuân Các biết chơi, đóng cửa lâu như vậy, comeback cũng thật là rầm rộ, đêm nay cho dù không thể ở cùng hoa khôi, nhưng chuyến này đi quả nhiên không uổng!

Đám đàn ông dưới đàn ánh mắt sáng hơn đèn huỳnh quang, ánh nhìn nhơ nhuốc đáng khinh nhìn chằm chằm thân hình nhỏ nhắn mềm mại bất lực đáng thương của Minh Tiêu, chờ người đàn ông lấy thêm đạo cụ.

Nhưng không ai ngờ được, người trên đài trói xong thì bỏ đi không hề lưu luyến, giống một cái máy không có cảm xúc.

Khán giả ngây ngốc một hồi chẳng thấy có ai đi lên, một gã đàn ông diện mạo tục tằng lớn tiếng: "Đây là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn khách chúng tôi tự đi lên?" Hắn nói xong cười ha ha, đám người chung quanh cũng cùng nhau cười vang.

Minh Tiêu không chút hoang mang mà liếc hắn một cái, chứa đầy thâm ý mà cười cười: "Anh khách này đừng nóng vội, tiết mục sau nhất định cho anh tham dự."

Gã khách kia chỉ trêu đùa một câu, không ngờ mình lại gặp được chuyện tốt như vậy, nhất càng thêm làm càn.

Những người hối hận muốn chụp trán, hận không thể đảo ngược thời gian để việc tốt này rơi lên người mình, vì thế la ó phàn nàn, cũng muốn có cơ hội tiếp xúc với mỹ nhân.

[EDIT] Xuyên Nhanh: Ta học tập tra nam rồi đắc đạoWhere stories live. Discover now