Chương 20 (20)

125 20 0
                                    


Chương 20: Nỗi kinh hoàng của người giàu

Edit: icedcoffee0011

Minh Tiêu phía trước vẫn luôn ghé vào trên bàn, chẳng sợ sau đó bị Lương Tuấn Bằng đánh thức, cũng chỉ là hơi hơi nghiêng mặt tĩnh xem sự tình leo thang, vì thế các bạn học đang ngồi, hoặc đang muốn chạy tới ngăn cản Lương Tuấn Bằng sử dụng bạo lực, liền đột nhiên thấy từ đâu ra một đại mỹ nhân thanh xuân tươi đẹp, một chân đá thanh niên cao gần 1 mét 8 lăn lông lốc trên mặt đất.

Nếu nói vừa rồi Lý Mính Tâm đánh người, phòng học chỉ là an tĩnh, vậy bây giờ đã yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng châm rơi.

Một đám học sinh ngốc lăng mắt nhìn mỹ nhân đá xong người rồi, còn đi lên trước một chân đạp lên Lương Tuấn Bằng, cô hơi hơi cúi đầu, cười sảng như tâm thần, "Ngu như mày còn muốn làm bố ai?"

Mỹ nhân không há mồm thì thôi, đại gia còn có thể lừa chính mình vừa rồi là ảo giác, vừa mở miệng, lăng kính mỹ nhân tựa thiên tiên đánh vỡ. Vừa rồi các bạn học nam còn ôm ngực tỏ vẻ luyến ái, tức khắc mặt vô biểu tình mà tuyên bố thất tình.

Đẹp là thật sự đẹp, tàn nhẫn cũng là thật sự tàn nhẫn, xứng không nổi, cáo từ.

Phòng học lối đi đủ rộng, nhưng cũng không thể chứa hơn một người, Lương Tuấn Bằng sau khi bị đá ngã lăn xuống tới, cả người phát đau. Gã hung hăng cắn răng một cái, giãy giụa nghĩ muốn thoát khỏi cái chân kia, không nghĩ tới gót chân như cây cột đường chặt chẽ ấn gã trên mặt đất, thoát không được.

Lương Tuấn Bằng giãy giụa nửa ngày, bị Minh Tiêu tăng lực đạo dẫm một hơi suýt nữa suyễn phổi, gã giống con rùa giãy giụa trên mặt đất, lòng tràn đầy khuất nhục, không thể nhịn được nữa nổi giận mắng: "Con mẹ mày, mày là cái gì của con đ* Lý Mính Tâm kia, mày có buông ngay ra không, bằng không tao khiến cho mày trường học cũng không đến nổi."

Minh Tiêu nghe gã kiêu ngạo, cô ngẩng đầu nhìn về phía bậc thang, vẫy vẫy tay gọi Lý Mính Tâm.

Lý Mính Tâm từ cô tỷ đá người thời điểm liền vẻ mặt mông bức chinh lăng ở kia, cô nhìn gương mặt Minh Tiêu tươi cười, bỗng nhiên trong lòng nảy lên một cảm giác kì lạ, khiến đôi mắt nóng lên. Cô hít hít cái mũi chạy chậm đi đến bên cạnh chị gái, hai tay xoắn vào nhau đứng ngoan ngoãn nhìn đối phương.

Minh Tiêu không nói chuyện, nhìn quét phòng học một vòng, ở một góc phát hiện nhân vật mục tiêu, cô nhoẻn miệng cười, cao giọng nói: "Hai bé chim cút, đừng trốn, lại đây đi."

Hai người nghe thấy giọng cô thì thân thể run rẩy một chút, nhưng vẫn không nhúc nhích, Minh Tiêu vẫn cười, tiếp tục nói: "Thủ đoạn của tôi hai bé đã nếm thử, đầu óc thông suốt thì nhanh cái chân đi xuống đây."

Giọng nói kia vừa ngừng, hai người run lợi hại hơn, ước chừng cọ cọ một phút mới không tình nguyện đi đến phía trước.

Lý Mính Tâm không chút nào ngoài ý muốn nhìn hai người trước mặt, tiếp theo chính là hai bạt tai, nữ sinh lùn một chút còn tốt, chỉ là bụm mặt không nói chuyện, một nữ sinh cao hơn hung hăng mà trừng lại, nếu không phải tầm mắt Minh Tiêu quét cô ta, chỉ sợ giây tiếp theo liền đánh trả.

[EDIT] Xuyên Nhanh: Ta học tập tra nam rồi đắc đạoWhere stories live. Discover now