Chương 9 (9)

124 27 0
                                    


Chương 9: Bài thuốc cổ

Edit: icedcoffee0011

Phương Cảnh Phong tự mình não bổ một đoạn tuồng vì yêu mà ấm ức, cầu mà không được, sau đó bại lộ bản tính chỉ vì muốn được chồng chú ý, lại tự coi bản thân là nam chính, buồn bực trong lòng nháy mắt tiêu tán không ít, ánh mắt nhìn về phía Minh Tiêu lộ ra vài phần đắc chí và đồng tình.

Da mặt dày như vậy, chẳng sợ mạch não cong vẹo như Minh Tiêu cũng không nghĩ ra được, cô chỉ cảm thấy bị cái ánh mắt này ghê tởm rồi, nhìn tên chồng phế vật này cũng lười, cô trực tiếp xoay người cầm hành lý đi lên lầu phòng.

Phương Cảnh Phong thấy cô làm lơ mình đi lên lầu thì cắn răng. Lý Mính Tiêu lúc trước ngốc như cái đầu gỗ, hiện tại thay đổi rồi, mẹ nó trực tiếp biến thành lang nha bổng, cái đức hạnh này, còn muốn gã coi trọng?

Phi, nằm mơ!

Phương Cảnh Phong cho dù đàn bà khắp thiên hạ có chết, cũng thà làm gay còn hơn coi trọng cô ta!

Tâm lý phong phú của Phương Cảnh Phong, Minh Tiêu đã lên tầng cũng không biết, đương nhiên cho dù biết cũng sẽ không thèm để ý, nhiều lắm lại treo người lên đánh một trận là được.

Lúc này trở lại trong phòng rửa mặt chải đầu xong, Minh Tiêu đang chuẩn bị dưỡng da, động tác bỗng nhiên bị tiếng động trong đầu ngừng lại.

【 đinh, kiểm tra thấy hành động của ký chủ phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ, điểm khen thưởng +1】


【 điểm khen thưởng +1】

【 điểm khen thưởng +1】

....

Nói chuyện chính là một âm thanh máy móc, tuy rằng nghe tương tự hệ thống, nhưng Minh Tiêu có thể nghe ra khác biệt rõ ràng, không biết có phải là ảo giác của cô hay không, giọng nói hệ thống này tựa hồ có tính người hơn một ít.

【 Ai? Đây là có chuyện gì? 】

Không đợi cô đưa ra nghi vấn, hệ thống đã tỏ vẻ kinh ngạc trước.

Minh Tiêu kiên nhẫn đợi trong chốc lát, mới nghe hệ thống nói: "Ký chủ, vừa rồi là điểm khen thưởng hoàn thành nhiệm vụ, tổng cộng 5 điểm đã được cộng thêm." Nó nói xong lại nói thầm một câu, "Cô rõ ràng cái gì cũng chưa làm, điểm khen thưởng từ đâu ra?"

Nửa câu sau của nó thầm thì quá nhỏ, hơn nữa lực chú ý của Minh Tiêu lúc này dồn lên điểm khen thưởng nên cũng không chú ý, ánh mắt cô sáng lên, nhanh chóng chọn lọc tinh hoa hỏi: "Mau, Quỹ Quỹ, mi có phải có thể mở cửa hàng, hoặc là đổi kỹ năng cho ta không?"

Phương tiện giải trí trên thuyền quanh đi quẩn lại chỉ có những cái đó, người ba phút là chán như cô, chơi mấy ngày liền ngán ngẩm, mấy ngày sau đó trừ bỏ lăn lộn người thì là đọc tiểu thuyết, thấy hệ thống nhà người ta có thể đổi các loại đồ hiếm lạ cổ quái, cô cũng hâm mộ đến hỏng rồi.

Đáng tiếc mỗi lần vừa hỏi Quỹ Quỹ, nó đều nói trước khi có được điểm khen thưởng thì không thể nói rõ hơn.

Cũng may lúc này đã có điểm!

[EDIT] Xuyên Nhanh: Ta học tập tra nam rồi đắc đạoKde žijí příběhy. Začni objevovat