Chương 52 (15)

74 18 1
                                    


Chương 52: Không chơi trà xanh với cô

Edit: icedcoffee0011

Ba người Trương Viễn Bình lúc này nằm thẳng cẳng trên mặt đất, dạ dày quay cuồng, một câu cũng không muốn nói.

Minh Tiêu bọn họ cưỡi ngựa đi biên quan, nhưng tù binh đương nhiên không có đãi ngộ tốt như vậy, vài vị ám vệ đem trói tay chân họ, trực tiếp vắt trên lưng ngựa một đường mang lại đây.

Đặc biệt là Hồ Xu Đồng chưa từng chịu khổ, khí vận chi tử, ánh sáng vạn người mê của nàng hoàn toàn vô dụng với đám ám vệ lãnh khốc, chưa kể nàng được nữ ám vệ Ất Tam mang theo, một đường điên cuồng lại đây, lúc xuống ngựa, suýt nữa phun đến ngất.

Lúc này nghe được Minh Tiêu gọi Trương Viễn Bình, tâm tư nàng vừa chuyển, chống thân thể nhu nhược che ở trước mặt Trương Viễn Bình, lời lẽ chính đáng nói: "Tiêu cô nương, có câu tôi không thể không nói, Trương thiếu tướng quân là quân nhân đóng giữ biên quan, sao có thể bị các ngươi chậm trễ như thế."

Minh Tiêu đang cân nhắc dùng Trương Viễn Bình như thế nào, không thèm phản ứng nàng, cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, xoay đầu tiếp tục thương thảo với đám Giáp Nhất.

Hồ Xu Đồng tự mình nháo mất hết mặt mũi, hốc mắt liền đỏ, môi hơi hơi run rẩy, cố nén không cho nước mắt rơi xuống, đồng thời cằm nhẹ nhàng giơ lên, dáng vẻ bạch liên hoa vừa kiên cường lại yếu ớt chuyên dụng đáng được cho vào sách giáo khoa, nháy mắt đã thắng được trái tim thương tiếc của Tiêu Mặc Phong và Trương Viễn Bình dù đã mệt hơn chó.

Tiêu Mặc Phong vốn chính là một tên bá đạo liếm cẩu, nhìn thấy người trong lòng khóc thút thít, nhanh chân lên dùng cái tay còn dùng được ôm lấy người vào lòng.

Mà Trương Viễn Bình chủ nghĩa đại nam tử cũng đứng ra sau Hồ Xu Đồng từ lúc nào, khụ khụ hai tiếng, nghiêm khắc nói: "Đủ rồi, các ngươi mang ta tới đây, chính là muốn ta dẫn các ngươi vào quân doanh, nếu như vậy nên khách khí chút."

"Thái độ vừa rồi của Tiêu lão bản thật là quá mức, nếu hiện tại các người xin lỗi Hồ cô nương, chờ lát nữa tới trước mặt chủ soái, ta nói lời hay thay cho các người."

Trương Viễn Bình nói xong phất tay, trên mặt một mảnh vân đạm phong khinh, trong lòng lại dâng lên vài phần tiểu nhân đắc chí.

Dọc đường đi hắn rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, những người này tàn nhẫn độc ác, tại sao lại giữ mạng sống của hắn đến bây giờ.

Hiện tại xem ra, quả nhiên bọn họ không dám đụng đến tính mạng hắn, nếu hắn chết, cha tay cầm mấy vạn binh mã, một cái kẻ hèn Yến Xuân Các há có thể thoát được.

Trương Viễn Bình càng nghĩ càng chắc chắn, nâng cằm, ánh mắt ngạo mạn, toát ra khí thế sắc bén, dù mặc quần áo rách rưới, dù lâu ngày không tắm.

Hồ Xu Đồng thấy hắn đứng ra vì chính mình, nhẹ nhàng tránh từ trong lòng ngực Tiêu Mặc Phong, khuôn mặt nhỏ quật cường không giấu vẻ ngưỡng mộ, giọng nói êm ái tạ ơn: "Đa tạ công tử ra mặt thay Xu Đồng."

[EDIT] Xuyên Nhanh: Ta học tập tra nam rồi đắc đạoWhere stories live. Discover now