10

182 15 3
                                    


Tờ mờ sáng sớm, tại công ty Lê Đình...

" Hyung, đi đi mà em năn nỉ anh đó"

" Tha cho anh mày Won ơi, nhìn anh to con thế thôi, chứ năng lượng của anh không có sung túc như hồi còn ngày xưa đâu"

" Hyung, giúp em đi"

" Không mày tha tao nhỏ kia..."

" Haizzz, mệt quá, mới sáng sớm chưa kịp thấy bình minh nhô lên đã bị gọi cổ lên công ty rồi" – Seungkwan vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ, đưa tay lên dụi mắt

" Nhóc này lại bị làm sao nữa vậy, đôi lúc cứ khùng khùng sao ý, tự nhiên gọi điện khủng bố người ta giờ này" – Mingyu xuất hiện với vẻ mặt có hơi quạo, xoa cái đầu chưa kịp trải truốt của mình

" Đến ổng Cúp ổng còn sợ thì biết chắc rồi" – Dino nhìn về phía hai con người đang lôi kéo nhau, mới sáng ra đã muốn đấu vật rồi à?

" Xời ơi, sao anh ki bo thế, em nhờ anh có một tí xíu mà anh đã vậy rồi, đúng là đồ ông già keo kiệt" – Cô bất mãn

" Nè nha nhỏ kia, mới sáng sớm đã thích gây sự hả, cái mỏ hỗn của anh mày sáng tạm thời nó đang phải bảo trì mà mày đã muốn nó hoạt động rồi, nhóc nói ai là đồ keo kiệt, Woa, ông trời nhìn xuống mà xem xem cái con người vô tâm tiêu xài tiền của tôi nói tôi là gì này." – Seungcheol hậm hực, nghe đứa em mình nói mà sốc không thể tả được. Woa cái con nhóc thối này, lần nào xuống căng – tin của công ty, cũng mua cho nó một đống đồ ăn vặt, mà giờ nó nói mình thế này, mắt không thấy, tim cũng không đau

" Ây da, Seungcheol oppa, cái mỏ hư cái mỏ hư, sao ngươi có thể nói ộp pa của ta như vầy, ây da, oppa là người đẹp trai, là người tài giỏi, là người à không là thần tiên tuyệt vời nhất mà em từng thấy, ỘP PA À!" – Dùng hết những lời hoa mĩ, ngon ngọt của 16 năm đời mình, cô chưa muốn bản thân mình bị cắt giảm lương thực đâu

Chưa kịp nghe cô nói xong, mấy ộp pa đã ngất lăn ngất xỉu, nhân vật chính của chúng ta còn không khép được mồm khi nhìn đứa em mình nó như vậy. Đứa nào, đứa nào nhập vào con nhỏ Haewon có đúng không? Không thể nào là nhỏ được. Seungkwan, với Kim cún đang trợn tròn con mắt lên dí thẳng vào cô. Đến cả bộ đôi evil twins cũng nổi cả da gà. Đến cả Hạo và Wonwoo cũng sắp rớt kính ra khỏi mắt rồi.

" Ây da, mọi người sao thế, chưa được nghe lời ca ngọt ngào từ tiểu tiên nữ bao giờ à" – Hae Won bĩu môi, có cần thiết phải như vầy không

" Hyung à, giúp em đi, nhá hyung" – Cô lại quay ra mà nheo năn nỉ với ông anh trưởng yêu dấu

" À ừm, để anh mày suy nghĩ đã" – Seungcheol giật mình, tỉnh dậy trong sự sợ hãi

" Âu Zê" – Cô vui sướng trong la hét, mãi mới thuyết phục được, chiêu này sau 7749 lượt tu luyện nó phải khác

" Woozi hyung, đi thoai, bắt đầu một ngày mới với sức sống và niềm vui, hôm nay quyết tâm nhất định phải xong sớm mà còn nghỉ ngơi nữa, HA HA HA HA"

" Từ từ từ, sì tốp đã, thế tụi anh thì sao, sáng sớm tự nhiên họp đứng đây có chuyện gì à?" – Jeonghan thắc mắc, rồi còn mấy mống này tính sao

" À không, xin lũi mọi người nha, em chỉ nhờ mỗi cheol thôi, tại nhắn tin với gọi điện mãi nên ổng không nghe nên em mới nhắn mọi người. Mọi người về nghỉ ngơi sớm đi nha" – Cô hì cười lắc đầu, chết rồi, còn mấy ông này, thôi xong rồi

" YAAAAA, CHOI HAEWON, NHÓC CÓ MUỐN CHẾT KHÔNG" – Biết ngay mà, chưa kịp nghĩ xong, thôi chạy lẹ, ở bên này Woozi với Seungcheol đang cầu nguyện cho cô qua kiếp này, tạo nghiệp ít thôi em ơi

" NHÓC CÓ BIẾT MỌI NGƯỜI PHẢI DẬY TỪ MẤY GIỜ KHÔNG?" – Seungkwan hét ầm lên

" THỜI GIAN VÀNG CỦA ANH, NÓ QUÝ BÁU BIẾT NHƯỜNG NÀO" – Seokmin vừa hét lên vừa chạy hộc mạng

" ANH SẮP GẶP ĐƯỢC GIA ĐÌNH NHÀ HỔ RỒI, ĐỨNG LẠI CON NHỎ KIA" – Hoshi nghe xong tỉnh cả ngủ, đầu chưa kịp nghĩ chân đã chạy rồi

" Trời ơi, cái con quỷ nhỏ này, ây za, bây giờ về thì cũng có xe đâu, mà bây giờ cũng gần 7h rồi, em vào phòng tập nhảy rồi nằm tí nhá" – Myungho tịnh tâm, nhìn chắc biết hôm qua thiền rồi

" Anh nữa, đợi anh đi với" – Wonwoo và bộ đôi Evil twins chạy theo

" Vậy em cũng đi" – Bạn Bơ người thích sự thảnh thơi cũng ngáp ngắn ngáp dài

" Cái con nhóc này, dạo gần đây cũng to gan nhỉ" – Cô đã bị bao vây bởi bộ ba BooSeokSoon và anh khủng long bạo chúa

" Anh đang định đặt cho nhóc một thùng bánh dâu nhưng nghĩ lại thì" – Chưa kịp nói hết, đã bị bàn tay của ai đó bịt miệng vào

" Đại ca, hyung tha tội, em tuổi đời còn non trẻ, chưa hiểu sự đời mong anh bỏ qua lần này và chiếu cố giúp em. Em biết mấy hyung của em là những người tuyệt vời, giàu tình cảm và lòng nhân ái. Bỏ qua cho em lần này được hôm" – Cô chớp chớp con mắt, tay chấp thành khẩn, nhìn từng người hyung đáng kính của mình một. Tha em mấy anh ơi

" Tha nhỏ đi, nhìn nó như sắp khóc rồi. Mấy đứa về phòng tập dải mền ra mà nghỉ ngơi, tí nữa không có sức mà tập đâu" – Seungcheol lên tiếng giải vây cho cô, nhìn nhóc đó làm aegyo trông vừa ngu ngu, vừa buồn cười, không biết ai cắt cho nó quả mái kia nữa, trông có chán không

" Hôm nay tạm tha cho nhóc, hôm nay mà vậy nữa thì nhóc cứ liệu hồn nha nhỏ kia" – Seokmin kẹp cổ con em, cảnh cáo

" Tại hạ đã biết. Đại nhân đi thong thả"

"Đi thôi, mất thời gian quá, làm việc cho xong mà nghỉ ngơi, nhóc còn lầm bầm nữa anh cho ném nhóc xuống biển Sokcho cho cá ăn đấy"

" Em đói quá tí nữa ăn nha hyung"

" Lúc nào cũng chỉ ăn thôi, làm việc đi"

" Xì kệ em"

_____________________________________

Mọi người ơi, cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của tiệm trà mùa hạ

Vì dạo gần đây mình có một chút việc bận nên mình sẽ không ra chap thường xuyên nên mong mọi người vẫn luôn ủng hộ mình nhé, tiệm sẽ trở lại sớm thuii ^^

Mọi người ngủ ngon nha ❤️


|Seventeen/ Fictional girl| Các hyung! Chúng mình cùng nhau cố gắng nhé!Where stories live. Discover now