9

95 11 2
                                    

" Đã bảo là không thích rồi mà, thả bổn cô nương ra"

" Nhóc con im lặng, nhóc có muốn hyung bảo chủ tịch cho nhóc tăng ca không?" Nhìn đứa nhóc đang kêu gào thảm thiết dưới tay mình nghĩ mà thấy bất lực, lúc đầu thì em sẽ quyết tâm, bây giờ chán không buồn động đến

Cô giận dỗi, mang gương mặt bí xị vào trong phòng làm việc, mở cửa cái uỳnh mà tưởng sắp có động đất

" Nhanh lên đi, sao hyung lề mề thế" – Cô còn lầm bầm – " Tại hyung mà miếng pizza của em bị người ta ăn mất rồi, hic đồ ông anh lùn lùn"

" Nhóc quay lại đây coi nào, kéo cái ghế ngồi xuống làm việc tập trung cho coi cái. Chả hiểu sao một người như hyung lại phải làm việc với cái đứa như nhóc chứ, thiệt là hiểu không nổi" Woozi phàn nàn

Cô thở dài thuồn thuột, cùng ông anh làm việc. Chỉ mong mọi thứ kết thúc nhanh nhanh để cô còn nghỉ ngơi, dạo này hao sức quá rồi.

" WOAAAAA, cuối cùng cũng xong rồi, ôi trời má ơi cái lưng của con. Hyung anh có..."

" ÂY YÔ, ÂY YÔ, LEE JIHOON, CHOI HAEWON, LÀM VIỆC CHĂM CHỈ NHÉ" – Chưa kịp nói hết câu, cửa phòng đã bật ra, cái đầu của cậu loa lee seokmin ló vào

" YA, LEE SEOKMIN sao anh lần nào cũng cắt lời em thế"

" Hai đứa xong việc rồi à" – Thêm cái đầu của Jeonghan ló vào

" Jeonghan hyung em đói, cả tối rồi mà chưa được ăn gì. Jihoon hyung bóc lột sức lao động của em" – Cô nhóc mếu máo chạy lại mách Jeonghan

" Suốt ngày chỉ ăn thôi, đầu nhóc sắp thành đầu heo rồi" – Seokmin tranh thủ chọc nhóc con

" Anh nghĩ anh thông minh hơn em chắc, anh mới là đầu heo ý" – Nhóc này cũng không phải dạng vừa

" Bắt đầu đấy, bắt đầu lại chí chóe rồi"

" Thích thì ra ngoài mà đánh nhau, lớn rồi mà suốt ngày ầm ĩ." – Seungcheol gõ vào đầu hai cái con người này

" Mà em về kí túc đây, Nayoung unnie vừa nhắn cho em, nên em về... AAAAA khoai tây chiên của em, sao mà trống rỗng hết thế này. Ai, người nào đã ăn của em"

" Tụi anh sao biết được, phòng này chỉ có nhóc với Woozi, bọn anh vừa mới vào mà" – Mingyu cầm gói snack nhai rộp rộp – " Mọi người em về trước nhé"

" Về đi, ai bảo gì đâu, còn bày đặt" – Seokmin chả thèm buồn quay lại nhìn thằng bạn một cái, cún nghĩ mà chán

" Gì đây, hyung xin lỗi Haewon, lần sau anh sẽ bù cho nhóc, kí tên Boo Seungkwan..." Có tờ note ở cạnh cửa tủ, Seungkwan ah, nhóc không xong rồi, Seungkwan ah, nhóc đã lên xe về chưa vậy...

" BOO"

" SEUNG"

" KWAN"

" NGƯƠI MAU RA ĐÂY, SAO NGƯƠI DÁM LÀM VẬY VỚI BỔN CÔ NƯƠNG ĐÂY, NGƯƠI MUỐN THÁCH THỨC TA HAY GÌ À, AI KÊU NGƯƠI NHỊN ĂN, BÀY ĐẶT GIẢM CÂN, ĐỂ RỒI ĂN VỤNG ĐỒ ĂN CỦA TA, TA SẼ..." Cô nhóc hậm hực cả cơ thể như bừng bừng khói lửa, định lao ra ngoài đi kiếm chuyện với người hyung ăn vụng yêu quý, chưa kịp làm gì đã bị Seungcheol xách gáy về cửa kí túc xá vì quá ồn ào.

|Seventeen/ Fictional girl| Các hyung! Chúng mình cùng nhau cố gắng nhé!Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang