Chương 15

1.5K 103 23
                                    

T/b: em
Sae: hắn
Rin: anh
Người yêu em: cậu
_________________________________________

Bắt đầu ngược này...Muhahahhahaha.

Nay viết ít th hết pin r trời oi. 2%=))))

Há há chiếc pin nghị lực:))))
_________________________________________

Not sech

_Part: 15
_________________________________________

Đôi bàn tay lạnh lẻo khẽ rung lên, từng làn gió se lạnh thổi nhẹ qua cửa sổ cuốn lấy những cái suy nghĩ càng lúc càng tiêu cực hơn của cô gái ấy.

Bỗng 1 làn suy nghĩ thoáng qua trong đầu em..chẳng ngần ngại lết cái thân ê ẩm vừa bị hành bởi ai kia dậy và sắp xếp hành lí nhanh chóng, suy nghĩ ấy tuyệt đến mức em chẳng xem xét nó đúng hay sai bây giờ, nhưng chỉ biết là nó giúp em an tỉnh trở lại.

Đôi tay thoăn thoắt sắp xếp đồ vào vali, chẳng mấy chốc mà đã sắp xếp xong. Sáng sớm em ăn mặt như 1 tên trộm lặng lẽ xách cái vali ra ngoài, còn như cả trong phim để lại tin nhắn.

[Đi rồi không về đâu, bank "..." triệu bù thiệt hại đi rồi cân nhắc]

Khẽ mở khóa cửa rồi chạy thật nhanh ra bên ngoài. Cứ cấm đầu mà chạy như thể thoát 1 nơi đầy giam cầm kia. Những áp lực từ những "kì vọng" những tội lỗi đã khiến em dường sắp quên rằng, em thật sự như thế nào.

Vậy tại sao lại là kì vọng nhỉ? Vì khi từ nhỏ ba mẹ đã đi xa, họ đi làm kiếm tiền và không có nhiều thời gian giành cho các con. Vốn nghĩ rằng họ sẽ thường xuyên về thăm, nhưng lại khác với tưởng tượng những lần họ về hiếm hôi đến mức chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thay vì bù đấp cho sự thiếu thốn tình yêu từ cha mẹ của các con thì họ lại che lấp sự vô-trách-nhiệm bằng câu nói "nhờ con chăm sóc cho các em" đẩy hết toàn bộ trách nhiệm lên 1 cô nhóc như em với cái danh chị cả? Như vậy là quá đủ rồi, em nghĩ. Nếu như em có thể rời khỏi căn nhà ấy, rời khỏi mọi tội lỗi mà sống cuộc sống mình muốn cho đến khi tinh thần em hoàn toàn bình thương thì có lẽ sẽ tốt hơn.

Nói là làm em sách Vali rời đi trong thầm lặng chạy cấm đầu về phía nơi ánh mặt trời mọc đằng xa, thứ ánh sáng chiếu rọi xuống bên dưới mặt đường lạnh lẻo sau 1 đêm dài. Nhọc nhằn, bằng đôi chân ấy cứ tiến về phía trước.

Em đã thuê 1 nhà trọ gần đó, tự bỏ công sức ra trang trí căn phòng như ưng ý, có lẽ đã giúp ít thêm được phần nào cho tâm trạng của em. Hoàn toàn thấy rằng không 1 cuộc gọi, 1 tin nhắn tìm đến trên điện thoại em, dù đã quen với sự vô tâm ấy ở căn nhà này..nhưng ấy vậy lòng em vẫn có chút buồn.

Nằm xuống chiếc nệm sau gần 1 tiếng vất vả trang trí căn nhà trọ nhỏ nhắn của riêng mình, em cười thầm trong lòng. Tâm trạng ngày 1 tốt..nhưng chẳng biết rằng lí do không ai nhắn tin hay gọi điện cho em..vì trên điện thoại em sớm đã được bí mật lắp định vị kết nối với 2 đường truyền? Vậy có nghĩa là cả hai anh em nhà kia đều như nhau..có tính chiếm hữu đến biế.n th.ái không tha cho 1 cô gái như em.

Em dần Thiếp đi trên giường.

Bên nơi khác nụ cười nhạt dần hiện lên trước cái ánh sáng của màn hình điện thoại hiển thị vị trí của em trên đó...hắn tắt điện thoại bắt đầu đứng dậy và chuẩn bị đồ chỉnh tề để mặc ra ngoài, cung phụng 2 ông hoàng bà hoàng ấy về nhà.

Lái chiếc xem G63 rời đi. Nhưng chẳng đến sân bay ngây lặp tức, hắn ghé lại nơi nhà trọ nơi em đang thuê. Lặng lẽ đi vào trong chẳng biết làm sao, ông chủ ở đấy lại kính lễ đưa chìa khóa phòng em cho hắn. Khuôn mặt lạnh tanh đi đến căn hộ của em, mở khóa đi vào trong. Liệu hắn định làm gì??

Tiến nhẹ nhàng đến chiếc giường em đang ngủ, khẽ ngồi xuống. Bàn tay thon dài ấy dịu dàng xoa lấy khuôn mặt đang chìm sâu vào giấc ngủ. Thật dễ thương, Sae nghĩ. Vén nhẹ mái tóc em qua vành tai cười nhạt.

Sae: chị nghĩ, sẽ trốn tránh sự thật dễ vậy sao?

Cuối xuống áp sát lấy mặt em, đôi mắt ẩn chứa đầy sự tiếc nuối nhìn thẳng vào em. Đặt nhẹ nụ hôn lên trán rồi nhanh chóng rời đi.

Sae: vẫn phải nói lần nữa? Tôi yêu chị.

[R18 nặng] [Fanfic Blue Lock] Khi anh em nhà Itoshi là em trai nuôi của T/bOnde as histórias ganham vida. Descobre agora