Chương 14

1.5K 102 15
                                    

T/b: em
Sae: hắn
Rin: anh
Người yêu em: cậu
_________________________________________

Acc tik t bay r các em=)) cũng không có gì bất ngờ lắm.

T cũng k có ý định làm lại hay gì nữa.

Tại sắp vào học t k có thời gian cũng như là lười, nên t sẽ tập trung khai thác truyện này vào hiện tại. Nên các em cứ yên tâm t k lặng đâu😉
_________________________________________

Khong co sech♡

_Part: 14
_________________________________________

Màn hình hiển thị bỗng nhiên bừng sáng. Hiện lên con số 02:50. Đã tối đến thế rồi sao? Em tự hỏi mình, cơ thể nhứt nhói..không thể không tỏ ra mệt mỏi, hắn thì sau khi trói em đã ra ngoài lấy thứ gì đó. Điện thoại hắn bỗng có tiếng "ting" tin nhắn hiện rõ trên màn hình với nối dung:

[Bố mẹ hôm nay sẽ về, đang trên máy bay sắp đến rồi.]

Khi em thấy được mắt lập tức trọn tròn bất ngờ, nỗi lo âu bắt đầu lấn át đến tâm trí em. Lập tức bật dậy em nhấc điện thoại đọc thêm 1 lần nữa để chắc chắn hơn.

Khi đã chắc chắn rằng đó là sự thật..em như người mất hồn đờ đẫn hẳn ra, chẳng biết phải làm như thế nào cả. Ngồi co rúm trong góc phòng, giờ chẳng thể quay đầu được nữa rồi, không thể nào chối bỏ cái sự thật này được.

Những dấu hôn rít chi chít trên cơ thể đầy tội lỗi của em kia càng khiến em bắt đầu tuyệt vọng hơn bao giờ hết.

Đã vậy em còn hoàn toàn bị cuốn theo..em đang nghĩ gì vậy chứ? Nghĩ rằng cái chuyện kinh tởm này sẽ không bị phát hiện? Liệu rằng nó thật sự đúng? Những câu hỏi ấy cứ quấn quýt trong đầu em chẳng thể nào rời ra.

Đôi mắt đờ đẫn nhìn vào cái thắt lưng đang trói tay mình, em thật sự muốn cắt đứt nó ra trốn thoát và chạy trốn thật xa nơi này. Điều gì đó thôi thúc em đứng dậy chạy đi mặt kệ tất cả, người em khoác chiếc áo ngủ rủ rượi đứng dậy chạy trốn theo bản năng. Nhưng chẳng như là mơ, em đâm trúng hắn đang cầm 1 chiếc bọc đem cùng 1 cốc nước trên tay.

Tóc em rối cả lên. Ngước lên nhìn khuôn mặt khó chịu của hắn đứng trước cửa, có lẽ hắn đã tính táo hơn phần nào. Khẽ đóng sầm cửa lại không cho em chạy thoát, chốt cửa.

Sae: chị muốn đi đâu?

Em lúng túng chẳng biết phải làm sao bây giờ cả..nỗi sợ hãi lại bao trùng lấy em không rời. Tay em ôm chặt đầu mình, tinh thần dần bất ổn.

T/b: c-chị, chị không biết!!! D-đừng..tránh xa chị ra-

Trước câu trả lời của em hắn vô cùng bối rối chả biết em bị gì. Rõ là khi nãy còn sung sướng dưới thân hắn mà rê.n rỉ ấy vậy mà mới mấy phút đã đã bảo hắn tránh xa em ra. Đôi chân mày bắt đầu nhíu lại.

Tức giận nắm chặt lấy cổ tay em giơ lên.

Sae: ý chị là sao hả? Chẳng phải khi nãy còn rê.n rỉ sung sướng dưới thân tôi à?

Trong câu nói hiện rõ vẻ khinh bỉ, một người như hắn em đang trong chờ gì nữa? Câu nói đâm thẳng vào tim em. Tinh thần bắt đầu hơn bao giờ hết, theo bản năng mà giãy giụa hết sức. Tay chân em ngoay ngoảy chóng đối hắn, miệng cứ liên tục nói gì đó nhưng lại bị gián đoạn bởi tiếng nấc khó nghe.

T/b: b-bỏ ra mà..hức, d-đừng chạm vào tôi!!

Sae: này!!? Chị bị gì vậy? Bình tĩnh!

Hắn cũng bị sự hoảng loạn của em cuốn theo. Kéo em ôm chầm lấy chỉ nghĩ rằng sẽ khiến em đỡ hoảng loạn hơn phần nào. Vòng tay to lớn của hắn quấn quanh em chặt hơn bao giờ hết, rõ là cứng cỏi như thế nhưng lại ánh lên phần nào nỗi sợ hãi không thể nào tả được? Liệu hắn điều sợ là điều gì? Sợ mất em? Sợ em vì những hành động này mà rời xa hắn? Có thể.

Em quậy 1 lúc rồi ngất đi trong lòng hắn, nước mắt của em cứ thế mà thấm đẫm trên người Sae. Lặng lẽ thay đồ cho em rồi bế em lên giường, tinh thần em như vậy hắn cũng chẳng có cái hứng thú gì thêm.

Khi yên tâm rằng em đã ngủ, Sae liền đi về phòng dọn dẹp mọi thứ sau khoản thời gian mây mưa ấy.

Đứng 1 mình ở phòng tấm, tấm lưng trần vạm vỡ cứ thế mờ mờ ảo ảo sau đám sương ẩm trong phòng tắm. Nước từ vòi sen chảy rào rào không ngưng xuống, từng dòng nước chảy róc rách dưới chân. Tóc hắn đã ướt. Đôi mắt hắn nhìn xuống trần nhà suy nghĩ từng chút 1 về những hành động của em, cố gắng giải mã từng thứ nhưng lại vô vọng.

Bên ngoài bỗng có tiếng chuông điện thoại, nó reo liên tục suốt 10 phút. Đến lúc hắn từ nhà vệ sinh ra thì đã có 5 cuộc gọi nhỡ từ "mẹ" hắn nhấc điện thoại mình lên mà kiểm tra thì thấy được dòng tin nhắn mới xủa mẹ đã được seen trước khi hắn xem. Hắn chắc chắn rằng em đã đọc được nó nên mới trở nên như vậy.

Sae nắm chặt tay mình lại, khuôn mặt âm u hơn bao giờ hết. Chẳng biết làm sao mà lòng ngực hắn cứ như bị thiêu đốt, rạo rực vô cùng.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, là từ mẹ. Bà ấy điện thoại để nói rằng 5 giờ sáng này sẽ đáp xuống sân bay và nhờ hắn đến rướt. Sae đồng ý rồi lậo tức tắt chuông điện thoại, ngã ra giường mà nghĩ ngơi. Chộp mắt 1 chút.

Phía bên kia bức tường, cô gái nhỏ nhắn kia đã thức giấc từ bao giờ. Có lẽ em đã nghe hết tất cả, biết rằng phòng cả ba không cách âm tốt, kế bên phòng em là phòng của Sae và cuối dãy là của đứa em út Itoshi Rin kia.

Em ngồi dậy thất thần, nhìn xuống đôi tay vẫn còn đang run rẩy,em không biết phải đối mặt như thế nào cả. Liệu em phải làm sao đây?

[R18 nặng] [Fanfic Blue Lock] Khi anh em nhà Itoshi là em trai nuôi của T/bWhere stories live. Discover now