Chương 11

1.8K 99 16
                                    

T/b: em
Sae: hắn
Rin: anh
Người yêu: cậu
_________________________________________

Ăn chay đi^^ nay viết ít thoi
_________________________________________

_part: 11
_________________________________________

Em cứ thế mà chìm vài giấc ngủ say, khi Rin đã giúp em dọn dẹp mọi thứ và thay đồ cho cả em. Lần này em ngủ ngon đến lạ thường có lẽ là do đã vận động mệt gần 3 tiếng đồng hồ..c.ơ th.ể em đang nghỉ ngơi.

Cứ vậy mà ngủ nhưng em đâu biết rằng.

Sae trong chuyến đi công tác đã lén lút đặt máy ghi âm ở nhà..hắn đã biết tất cả những gì em và Rin làm khi hắn vắng mặt. Không dám tưởng tượng được hắn đã tức giận như nào.

Hắn luôn luôn có thể trút giận lên em, ấy vậy mà em lại ngủ li bì đến tối chẳng biết trời chăng gì. Rin thì đã và đang ngủ bên phòng mình như em như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng em đã bị đánh thức bởi tiếng động ngoài phòng khách..chẳng nghĩ ngợi gì nhiều em định đi xuống kiểm tra sẵn uống chút nước.

Nhưng em bỗng dưng khựng lại khi thấy say đang ngồi mơ màng ở ghế sofa đó. Chẳng màn điều gì em lo lắng đi đến đỡ hắn dạy, nghe thoang thoảng mùi rượu trên người hắn. Không tin được hắn lại đi uống rượu cơ đấy, bình thường hắn làm gì đụng tới mấy thứ đó?

T/b: S-Sae..? Em bị làm sao vậy? Uống rượu sao??

Em lo lắng hỏi hang rồi đỡ hắn dậy..có vẻ hắn vẫn chưa ngủ hẳn, Sae ôm chầm lấy em..hắn vùi đầu vào vai em khiến em có chút bất ngờ. Cứ tường hắn đã ngủ rồi chứ.

T/b: Sae? Em làm sao vậy? Sao nay lại uống rượu?

Hắn chẳng nó gì mà cứ ôm chặt em hơn..như em bé đang nũng nịu.

Sae: sao chị lại làm vậy?

T/b: hả? Chị làm gì cơ?

Có lẽ em vẫn chưa hiểu lời hắn nói cho lắm nên đã khá hoảng hốt.

Sae: đáng ghét. Rõ là tôi tỏ tình chị trước.

Sae: tôi tìm thấy chị trước. Tôi yêu chị như thế..vậy mà..

T/b:...

Em chỉ biết im lặng giờ em chẳng biết phải nói gì với hắn cả..cảm xúc  bây giờ trong lòng em rất rối rấm, không biết nên diễn tả như thế nào..nó chèn ép giữa sự tội lỗi và uất hận, khó để nói ra hết bây giờ. Nhìn Sae như vậy em thật sự không nỡ, nhưng lại không có cách nào để an ủi..thứ tình cảm này nó vốn không nên xuất hiện..thật sai trái.

Em lấy tay mình ôm lấy Sae, tay khẽ xoa đầu hắn nhưng đang an ủi. Đó là điều em biết làm duy nhất bây giờ.

T/b: em biết hết rồi?

Sae khẽ gật đầu.

Sae: vậy mà chị lại thật sự cho nó làm..quá đáng.

Sae: chị xem tình cảm tôi không ra gì đúng không?

Từ cử chỉ nũng nịu giờ lại sang tức giận khiến em khó phản ứng kịp..hắn ngước mặt lên nắm lấy cổ tay em, nhìn em say đắm.

Sae: tôi yêu chị.

Rồi hắn mê mang cưỡng hôn lấy em. 1 nụ hôn sâu đặt lên môi em khiến em chỉ biết đứng hình chẳng biết làm gì cả.

Nó cuốn lấy em đến mơ màng, nụ hôn của Sae khác hẳn Rin. Thay vì dịu dàng như cách Rin mang lại thì Sae lại mang tính chiếm hủ cực cao.

Hắn giữ yên nụ hôn nắm lấy eo em đứng dậy..dần chiềm đắm nhưng vẫn giữ chút lí trí để cùng em đi vào trong căn phòng của em..tại vì có lẽ nó là gàn nhất rồi. Cả hai hôn nhau say đắm chẳng hiểu vì sao lại không muốn kháng cự nụ hôn này mà cứ để nó tiếp diễn..

Lưỡi hắn uốn mấy lưỡi em..liếm láp hết những vị ngọt không khuôn miệng nhỏ nhắn ấy...hơi thở cả hai dần nóng hơn bao giờ hết..từng đợt từng đợt ùa đến vẫn chưa khiến em dứt khỏi nụ hôn sâu ngọt ngào ấy, cả hai bây giờ rất giống 1  cặp tình nhân đang ân ái..

Sae khóa trái cửa cùng em di chuyển đến giường. Hắn mạnh bạo đẩy em xuống giường..rồi nhanh chóng tháo cà vạt trên cổ..em tự hỏi rằng liệu điều này nó có quá quyến rũ không?? Em vẫn chưa thể bắt kịp hắn..em bị nụ hôn khi nãy làm cho mơ màn, bộ váy ngủ màu trắng thật khiến cho hắn khó kiềm lòng.

Khi chắc chắn rằng không còn gì cản trở, Sae lập tức cúi xuống tiếp tục nụ hôn còn dang dở vừa rồi. Lần này thậm chí còn dồn dập hơn trước..

[R18 nặng] [Fanfic Blue Lock] Khi anh em nhà Itoshi là em trai nuôi của T/bNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ