Chương 5

2.2K 102 10
                                    

T/b: em
Itoshi Sae: hắn
Itoshi Rin: anh
Người yêu em: cậu
_________________________________________

Chương tịnh tâm. Không có sếch.

_part 5
_________________________________________

Khi em tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trong phòng. Em mơ màng ngồi dậy, cơ thể em nhứt mõi khắp nơi.

Tay em khẽ chạm vào đầu mình, con đau đầu khiến em khó chịu. Em tự hỏi mình rằng chuyện đó có phải là sự thật hay không...hiện giờ em vẫn chưa thể thoát khỏi cơn xoáy của chuyện hôm qua.

Nó để lại trong em thứ gì đó khát khao..nhưng lại phần nào sợ hãi. Những ký ức đó bỗng hùa về bên trong đầu em, khoảnh khắc em bị đè bởi 2 người-em-trai-đáng-quý của mình.

Càng nghĩ đến đó em lại càng nhục nhã..thật không ngờ rằng cũng có ngày này..chẳng biết vì sao cảm xúc của em lại thích thú nhỉ? Sở thích kì lạ.

Em ngồi dậy khỏi giường đi vào phòng tắm, em đứa trước gương nhìn khuôn mặt đờ đẫn cũng mình. Rốt cuộc khi đó biểu cảm của em đã khác biệt như thế nào!!?

Em nhắm nghiền mắt lắc đầu liên tục như muốn trúc bỏ làn ký ức đó đi. Em lấy nước tạt vào mặt mình để em có thể tỉnh táo hơn..rồi lại nhìn vào em trong gương. Khuôn mặt em bây giờ có vẻ khá dứt khoác, em cho rằng đó chỉ là "mơ"_"mọi chuyện sẽ ổn thôi".

Ngồi ngăm mình trong bồn tắm..cơ thể em vẫn phần nào nhứt mõi thậm chí đau rác. Em cứ suy nghĩ đến chuyện đó mãi chẳng biết đã bao lâu chưa ra ngoài.

Rin từ ngoài đến gõ cửa phòng tắm có em trong đó.

Rin: "chị định ở trong đó đến khi nào hả đồ đần?"

Giọng anh cất lên trầm trầm. Câu nói anh thờ ơ như mọi khi. Như thể chưa-có-chuyện-gì-xảy-ra.

Câu nói anh cắt ngang dòng suy nghĩ của em khiến em giật mình nhìn ra cửa. Giờ mới nhận ra mình đã ở trong bồn tắm lâu đến cỡ nào, em nhìn vào tay mình, da em nhăn nhít lại vì ở trong nước quá lâu. Em gắp rúc đáp lại.

T/b: "chị ra ngây!!"

Em lật đật ra khỏi bồn tắm, và bắt đầu mặc quần áo. Em vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo tự nghĩ đó chỉ là mơ thôi.

Xuống nhà như mọi khi Sae và Rin đang chờ em ăn sáng dưới nhà. Em bước vào bàn ăn, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường khiến lòng em có chút nghi ngờ. Sae và Rin thờ ơ mọi lúc như không có chuyện gì xảy ra..khiến em thắc mắc nhưng cũng an tâm hơn phần nào.

Rằng đó là "mơ".

Sae ăn xong thì đi ra ngoài vì là cầu thủ bóng đá nổi tiếng nên bận rộn, Rin thì đã đi học. Em ăn xong thì chuẩn bị ra vào phòng mình..nhưng bất chợt thấy tiếng chuông "ting ting" đến khi ra cửa thì người yêu em cùng vẻ mặt lo lắng đã đứng trước nhà.

Cậu ta khi thấy em như gặp phải thiên thần khuôn mặt mừng rỡ lau đến ôm chặt lấy em. Cậu ôm chầm lấy em vùi đầu vào cổ em. Trong cậu ta có vẽ lo lắng.

...: "t-tại sao hôm qua em không nghe điện thoại?..anh đã điện em rất nhiều cuộc vậy mà-.."

Giọng cậu ta gần như nức nở. Nó khiến nỗi lo lắng/bất an trong em hiện lên.

T/b: "e-em không nhận được cuộc gọi nào cả..-"

Cậu ta nghe như vậy liền hoảng loạn lấy điện thoại trong túi mình ra cho em thấy lịch sử cuộc gọi để chứng minh. Quả thật đã có rất nhiều cuộc gọi.

Mặt em trầm xuống.

T/b: "xin lỗi- chắc điện thoại em có vấn đề"

Biểu cảm của em như vậy khiến cậu ta có chút nghi ngờ. Khuôn mặt cúi xuống nhưng có thể thấy tay em run run..có vẻ bây giờ em rất lo lắng không biết đối mặt như thế nào với chuyện này.

Trong "giấc mơ" của em điện thoại em đã bị Sae đập vỡ nát..nên chuyện em không nghe được điện thoại là hiển nhiên. Nỗi sợ hãi, bất an lần lượt ùa về.

...: "t/b..em ổn chứ"

Hắn đưa tay định chạm vào em nhưng lại bị em phũ phàng hất ra.

T/b: "em ổn"

Em ngước mặt lên nhìn người yêu mình, nụ cười giả tạo bất giác hiện lên..đằng sau nụ cười ấy lại là thứ cảm xúc kì lạ mà em muốn che giấu. Em kêu cậu ta về rồi đóng sầm cửa lại.

Lưng em ngã dựa vào cửa nhà, gần như gục xuống.

T/b: "là mơ, là mơ, là mơ mà..-"

Giọng em dần tuyệt vọng. Để xác thực thêm lần nữa em đi tìm xung quanh nhà..nhưng chẳng thấy điện thoại mình đâu- điều đó lại gợi cho em cảm giác yên tâm..nhưng sau có gì đó lạ lắm.

Em đi đến thùng rác ở cửa sau. Nỗi an tâm của em hoàn toàn bị đánh bay. Thay vào đó chỉ toàn sự tuyệt vọng. Chiếc điện thoại tan nát ở trong giấc mơ ấy lại xuất hiện và bị vứt bỏ ở nơi mà em không nghĩ đến.

Hóa ra..chỉ mình em ảo tưởng đó là mơ.

Sae và Rin hoàn toàn nhớ những chuyện đã làm với em nhưng tại sao lại có thể bình thản như vậy.

Họ thì giỏi rồi. Nhưng em thì khó lắm. Bây giờ em nên đối mặt với họ như thế nào đây?..khi em hoàn toàn không còn thứ gì để mất nữa rồi.

[R18 nặng] [Fanfic Blue Lock] Khi anh em nhà Itoshi là em trai nuôi của T/bWhere stories live. Discover now