Chapter 1: Bookstore Cafe

1.8K 103 10
                                    

Vào một ngày mùa đông của tháng mười hai, khi tiết trời ở Brooklyn trở nên buốt giá và thôi thúc những kẻ thích sự ấm áp như tôi đi tìm một mái nhà để trú ngụ, cà phê sách đã trở thành một lựa chọn lý tưởng cho tôi vì sự tiện lợi của nó. Những người đến đây sẽ được vây quanh bởi không gian ấm cúng thơm nồng mùi cà phê dịu nhẹ, lại còn được thưởng thức những cuốn sách hay cùng thứ âm nhạc du dương êm tai.

Thật ra việc tôi thích không phải là đọc sách, mà là cảm giác được đắm chìm trong không gian thư giãn. Không cần phải tấp nập ngược xuôi, ồn ào như trẩy hội làm gì. Tôi vốn dĩ có thể đi bất cứ nơi nào tôi muốn, nhưng những ngày hoá thành một con lười chính hiệu, tôi thèm được nghỉ ngơi hơn là nhún nhảy không ngừng ở mấy nơi xập xình như quán bar, vũ trường. Nhất là vào dịp trời đông lạnh thấu da thế này.

Một điểm cộng cho sở thích này nữa chính là việc tôi có một đứa em gái nhỏ làm cho một hiệu sách lớn ở Brooklyn, thế nên sẽ thật tiện cho tôi nếu vừa đến chỗ em ấy tránh bão tuyết lại vừa có thể phụ giúp em đôi ba công việc vặt.

"Hôm nay chị không đến phòng thu sao?"

"Không. Nay là ngày nghỉ của chị, tai chị nghe nhạc mãi sắp mất thính giác luôn rồi nè."

"Ai bảo chị vùi đầu cho âm nhạc nhiều quá làm gì. Thôi, để em pha cho chị ly nước ép cà rốt nhé!"

Tôi nháy mắt thay cho câu đồng ý với Lee Hyein rồi lẳng lặng tìm một chỗ ngồi thoải mái ở trung tâm quán cà phê. Chỗ ngồi này vừa có thể quan sát bên ngoài trời vừa có thể nhìn thấy những kệ sách cao chót vót bên trong. Một chỗ ngồi lý tưởng có ghế bành dài và một chiếc bàn trống không bị ai quấy rầy, trên bàn còn trải một chiếc khăn màu vàng cam xinh xắn cùng một lọ hoa lily trắng tinh khôi.

"Của chị đây."

"Thanks."

Tôi nhe răng cười với Lee Hyein, hai tay đón lấy ly cà rốt đầy ắp vitamin. Con bé có vẻ ngán ngẩm vì tôi sẽ làm tiệm cà phê của nó hao hụt thật nhiều cà rốt, nhưng ai mà quan tâm chứ. Tôi sẽ uống bất kỳ thứ gì tôi thích miễn tôi thấy vui là được.

Trong khi thưởng thức món thức uống ngon lành và hoà mình vào không gian ngập tràn mùi sách mới, tôi bâng quơ đánh mắt ra ngoài tấm cửa kính trong suốt để quan sát dòng người vội vã bên ngoài, và rồi ánh mắt tôi vô tình va phải em - cô gái với đôi mắt mèo tinh anh dễ mến.

Cô nàng mang một chiếc áo khoác phao màu hồng ruốc. Em đang loay hoay với đống tuyết phủ dính trên chiếc mũ beanie đang che lấp cho làn tóc nhuộm màu nâu vàng xoăn nhẹ của mình. Em cố gắng phủi bỏ lớp tuyết phiền phức nhưng dường như chúng vẫn lì lợm bám riết lại trên kẽ tóc em đôi ba hạt. Tôi thấy em thở hắt ra, những cuộn khói nhỏ theo hơi thở em bay lên. Cuối cùng em cũng quyết định bỏ cuộc và bước hẳn vào bên trong.

Tự nhiên tôi lại mỉm cười mà không rõ vì sao, nhưng tôi nghĩ mình chú ý đến cô gái này từ giây phút đó.

Em yêu cầu một ly cà phê, sau đó bước vào những kệ sách và bắt đầu tìm kiếm một quyển sách ưng ý nhất. Những tưởng một cô gái trẻ như em sẽ tìm đọc tiểu thuyết tình yêu sướt mướt nào đó như những người trẻ mơ mộng khác, nhưng em lại đem đến cho tôi một sự bất ngờ. Em bước ra từ kệ sách thiếu nhi và không khó để tôi nhìn ra rằng, em vừa chọn lấy cuốn Không Gia Đình của Hector Malot.

/Daerin/ BrooklynWhere stories live. Discover now