Ngoại truyện 9

613 47 10
                                    

Ngoại truyện 9: Anh ngã em nâng (7).

Trên chiếc sô pha chật chội có hai cơ thể giao hòa.

Cái khô nóng giữa hè vốn phải tan biến đi giữa đêm muộn. Nhưng trong không khí đặc quánh, dường như tụ hơi nóng vây lấy quanh cả hai, dán lấy da thịt trần trụi hóa thành mồ hôi trượt dần xuống dưới.

Người đàn ông bị đè bên dưới sắc mặt trắng nhợt, lông mi dài mảnh run rẩy liên tục không che lấp được đôi mắt kinh hoảng. Hai tay anh chống trên bờ ngực cứng cáp nóng rẫy, liều mạng lắc đầu.

"Tiểu Hạo... Không, đừng làm vậy!" Anh như muốn đẩy thanh niên trên người mình ra, nhưng người kia hoàn toàn không cho anh cơ hội đó, bấm ghì eo anh, giật mảnh đồ lót duy nhất còn sót lại trên người anh xuống.

"Không... A!"

Bàn tay nắm siết thứ yếu ớt giữa hai chân, lòng bàn tay thô ráp trùng điệp lướt qua phần trên, ve vuốt làn da non mướt. Phương Hoành Tiệm kinh hoảng kêu thành tiếng, cơ thể đang giãy giụa tức khắc mềm oặt quá nửa.

Anh há miệng, run lẩy bẩy dùng chỗ sức ít ỏi cuối cùng ép thanh niên. Nhưng thứ bị người kia nắm lấy lại quay lưng lại với mong muốn của chủ nhân, run rẩy ngóc đầu lên.

"Buông tay... Tiểu Hạo, em buông tay ra nhanh..."

Giọng điệu Phương Hoành Tiệm trở nên cầu khẩn, nhưng em trai xưa nay vâng lời lại bỏ lơ ngoài tai. Cái tay kia vẫn không ngơi vỗ về trêu đùa dương vật anh, thành thạo xoa nắn, cái tay cứ càng ngày càng táo tợn.

"Không... ưm a... Không muốn..."

Phương Hoành Tiệm lắc đầu không thôi, thứ dưới thân lại càng vểnh cao.

"Không muốn?" Cảm giác ẩm ướt vây lấy tai anh, hàm răng bén nhọn gặm cắn vành tai. Phương Hoành Tiệm nghe giọng em trai khàn khàn mà hưng phấn: "Rõ ràng anh thích lắm đấy... phải không hửm?"

"Anh xem, chảy cả nước rồi." Dịch nhờn trong suốt rịn ra từ lỗ sáo bị thanh niên quét ngón tay vuốt xuống, cố ý giơ ra trước mặt cả hai.

Phương Hoành Tiệm hoảng hốt muốn lau đi, muốn tự lừa dối bản thân, song Lương Tam không cho anh cơ hội, cứ thế ngậm luôn ngón trỏ vào miệng.

"Em... sao em lại, lại đi nuốt cái này!"

Phương Hoành Tiệm mở tròn mắt, gò má đỏ hây, chẳng biết là giận hay xấu hổ. Nhưng người trước mắt lại chẳng buồn để ý, vừa mút ngón tay mình vừa nhìn anh bằng đôi mắt đen nhánh, giống hệt một con sói đang thưởng thức con mồi.

"Lương Hạo, đủ rồi..." Phương Hoành Tiệm nhận ra mối nguy hiểm chưa từng thấy, anh nén nỗi sợ, nghiêm nghị nói với thanh niên: "Bây giờ em đứng lên, anh có thể xem như chưa từng có gì xảy ra."

"Chưa từng có gì xảy ra?" Lương Tam nghệch đầu, lưu manh cười, "Vậy thì không được rồi."

Một tay hắn gập đôi chân bị mình lột trần trụi lên ngực người bên dưới, khiến Phương Hoành Tiệm buộc phải ưỡn người lên, chỉ cần cúi xuống là nhìn thấy nửa thân dưới của mình.

"Anh xem, nó không đồng ý kìa."

Hắn gẩy nhẹ đầu khấc, dương vật dựng thẳng tắp run run, mà chủ nhân nó lại xấu hổ nhắm nghiền mắt.

[ĐM] Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh - Nha ĐậuWhere stories live. Discover now