Chương 29

1.2K 134 37
                                    

Chương 29: Cắn một cái.

Cầm con rồng bằng kẹo to gần bằng mặt mình trong tay, Tần Thiên rời khỏi sạp kẹo vẽ giữa ánh nhìn ao ước của đám trẻ con, trở về đám đông nhốn nháo trên trục đường chính.

Cậu liếm đỉnh đầu của con rồng, chậc lưỡi.

Ôi. Ngọt thật sự.

Dường như có ánh nhìn rơi trên đầu, Tần Thiên ngửa mặt lên, trông thấy Long Nhị đang đăm đăm nhìn mình. Cậu chìa que kẹo lên như muốn lấy lòng anh: "Anh Long, ăn thử miếng không?"

Cơ mà vừa đưa tay lên cậu mới thình lình nhận ra, mình mới liếm mất chỗ cắn thuận tiện nhất rồi!

Tần Thiên vội vã rụt tay trở về trước khi người đàn ông kịp mở miệng, nhướng mày cắn đứt cái đầu rồng ngậm vào miệng, rồi lại chìa tới ồm ồm nói: "Ầy, anh cắn một cái đi!"

"..."

Khối đường mạch nha dinh dính đã kề đến miệng, Long Nghị vốn không muốn ăn cho lắm cũng chỉ có thể há miệng cắn một cái, sau đó dời mắt đi, đẩy tay của thanh niên về tỏ ý bảo cậu ăn.

Kẹo trong miệng chầm chậm tan ra, hương vị ngọt ngào tràn ngập khắp khoang miệng, theo cổ họng chẳng biết chui thẳng vào tim ai.

Chung quanh thỉnh thoảng có ánh mắt lướt qua, dường như đang cười một thằng đàn ông già đầu còn ăn kẹo vẽ. Nhưng giờ phút này Tần Thiên lại chẳng hề thấy mất mặt mà cứ cầm que kẹo trong tay đi khắp đường, chốc chốc lại cắn hai miếng giòn rụm, cuối cùng ăn trọn con rồng vào miệng, cả đường dính ở đầu que trúc cũng liếm sạch sẽ.

.

Xuôi theo biển người và ánh đèn hấp dẫn, hai người mau chóng đến chiếc đèn giống phượng hoàng nọ. Ngắm nhìn quanh quất bốn phía mới nhận ra chẳng qua nó chỉ là một chiếc đèn nhạt nhẽo giữa hàng trăm hàng ngàn chiếc đèn lồng đang tỏa sáng khắp nơi lễ hội này.

Phóng tầm nhìn ra xa là đại dương ánh sáng rực rỡ giăng đầy trước mắt.

Gia Cát Quỳnh Lâu, Vũ Khúc Rồng Phượng, rất nhiều câu chuyện thần thoại được mang lên sân khấu lễ hội, rồi Tây Du Ký, Thủy Hử, Bá Tiên quá hải, mười hai con giáp,... Ngoài ra còn có đủ loại đèn lồng không tên, chim và hoa, đền đài lầu các phủ kín bầu trời, hoành tráng diễm lệ.

Tần Thiên mở to mắt, tức thì chìm đắm vào khung cảnh muôn màu rực rỡ và hết mực tuyệt diệu này.

Cậu say sưa thích thú ngồi ngắm lồng đèn kéo quân chạy vòng tròn kể chuyện, được chốc lát lại chạy sang chiếc thuyền đan bằng hàng ngàn thanh trúc sóng sánh màu đèn trên mặt nước rồi hái sen trong hồ.

Mới đầu cậu còn ngoái lại gọi Long Nghị, nhưng sau đó ngắm nghía tới mê say, xung quanh đông đúc qua lại như thoi đưa. Chẳng biết từ bao giờ người đàn ông với bóng lưng cao lớn đã mất dạng.

Đến lúc Tần Thiên phát hiện ra, quanh cậu đều đã là những gương mặt xa lạ.

"Anh, anh Long ơi?" Tiếng gọi to vừa thốt khỏi miệng lập tức tắt ngấm giữa đám đông ầm ĩ náo nhiệt, hệt như một viên đá đâm đầu vào biển cả, cả chút tiếng vang vọng cũng không thấy tăm hơi.

[ĐM] Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh - Nha ĐậuWhere stories live. Discover now