Chương 57

1.1K 100 13
                                    

Chương 57: Không cướp được.

Long Nghị và quản lý Tiền không nói với nhau được mấy câu, dẫu sao anh cũng chỉ là dân làm công ăn lương tầng chót, chuyện quyết định không đến tay anh.

Quản lý Tiền dạo một vòng khu dân cư rồi lái xe đi. Long Nghị bắc thang treo hai cái lồng đèn to lên hai cây cột ngoài cổng khu dân cư. Anh rửa tay, đoạn xem giờ rồi về phòng.

Tần Thiên đã dậy rồi, đang đứng trong bếp vo gạo.

Long Nghị đóng cửa, đến gần sau lưng thanh niên ôm ấy eo, vùi đầu vào cổ cậu.

Tần Thiên mặc hai chiếc áo len chồng lên nhau, là loại có cổ cả. Lúc này hơi thở của người đàn ông và chỗ râu lún phún trên cằm chọc vào gáy cậu, làm cậu ngứa ngáy.

"Ai vừa tới thế anh?"

Cậu nghiêng má cọ cọ trán người đàn ông, cười hỏi.

"Ừm, quản lý Tiền."

Đêm qua Long Nghị ngủ muộn, sáng nay phải dậy sớm giao ca, bây giờ được dựa vào người mình yêu, hít ngửi hương thơm thanh mát trên tóc lại thấy buồn ngủ, bèn ngáp một cái.

"Đã bảo anh ngủ sớm rồi!" Tần Thiên nghe được, vừa vẩy nước vừa nhỏ giọng trách móc.

Đêm qua cậu đã nói không muốn, sức lực người đàn ông lại vô cùng dồi dào, làm cậu vừa buồn ngủ vừa dễ chịu.

"Lần sau... sẽ sớm hơn."

Long Nghị đáp, cũng chẳng biết là nói đi ngủ sớm hơn hay là cái gì sớm hơn.

Vành tai đỏ lựng của đứa nhỏ ở ngay trước mắt, Long Nghị không nhịn được ngậm vào liếm láp. Mắt thấy Tần Thiên sắp đánh đổ nồi cơm mới buông ra, đưa tay đón lấy.

"Giữa ban ngày ban mặt luôn ý!" Tần Thiên lấy khăn lau nước ngoài nồi, huých cùi chỏ vào vòng eo cứng cáp của người đàn ông.

Cửa sổ phòng bếp dán giấy họa tiết, từ ngoài nhìn vào mờ căm không thấy gì, nhưng cậu vẫn cứ xấu hổ.

Long Nghị chẳng đáp chẳng rằng, một tay còn ôm lấy eo thanh niên, tay kia giúp cậu bật điện nồi cơm.

Anh chỉ "Ừ" một tiếng rất khẽ, trầm thấp như chiếc lông vũ chạm vào tim Tần Thiên, vừa ngứa ngáy lại vừa trêu ngươi.

"Trưa nay anh muốn ăn gì?" Tần Thiên lảng sang chuyện khác luôn.

Tầm này đã hơn mười một giờ, cậu cắm cơm xong rồi, giờ chuẩn bị đi mua đồ ăn.

"Tùy em."

Long Nghị lấy túi dâu tây treo trên tường cho cậu, kiểm tra mớ tiền lẻ, hẳn vẫn còn đủ tiêu.

"Vậy em đi mua gói gia vị sẵn, tụi mình nấu malatang ha anh?"

Malatang là món đặc sản nổi tiếng của Thành Đô, đâu đâu cũng có. Nói tóm gọn là cho một đống đồ ăn vào nấu chín với gia vị, thêm ít dầu vừng hoặc ớt làm nước chấm, ăn một miếng là hương vị tươi mới phong phú bùng nổ vị giác.

"Được."

Long Nghị nắm lấy bàn tay ướt nước lạnh buốt của thanh niên, chợt nghĩ ra gì đó, nói thêm: "Em nhớ tiện đường ghé hiệu thuốc."

[ĐM] Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh - Nha ĐậuWhere stories live. Discover now