Chương 37

1.3K 130 12
                                    

Chương 37: Cố gắng.

Tần Thiên làm việc nhanh nhẹn, một lát sau đã xách đồ ăn với gói gia vị nêm sẵn về.

Chẳng biết có phải thấy Long Nghị chán quá hay không, Móm chạy ù ra khỏi phòng trực, quẫy quẫy đuôi mò theo sau mông Tần Thiên nhảy nhót lung tung, như cái đuôi nhỏ cắp sau lưng vậy.

Long Nghị vẫn chưa tan làm, Tần Thiên bèn xách rổ ra bồn rửa cạnh phòng trực ban. Cậu với Móm ngồi xổm đối diện nhau, vừa tách vỏ khoai tây vừa thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu với người đàn ông.

Thực tế mà nói công việc của cả hai đều rất nhạt nhẽo, ngày nào cũng lặp đi lặp lại vài việc tẻ ngắt.

Tần Thiên ngoài lấy hàng ra cũng chỉ có giao hàng, ngồi trên con xe điện long nhong khắp đường phố, giao đồ đến tay khách là xong, không cần động não. Còn Long Nghị như tảng đá tĩnh lặng của khu dân cư, bảo vệ an toàn cho mọi người, nhưng thường lúc không có việc gì anh cũng chỉ phân khu đỗ xe, xử lý mấy vụ đậu mất trật tự, sửa chữa tài sản chung trong khu, toàn là mấy việc lặt vặt.

Họ đều là những chiếc vít nhỏ của thành phố này, không có họ, Trái Đất vẫn sẽ vần xoay, nhưng hằng vô số những con người nhỏ nhoi như họ mới tạo nên toàn bộ thế giới này.

"À anh, hình như gần đây khu dân cư mình nhiều người chuyển nhà nhỉ?"

Tần Thiên bỏ củ khoai tây vừa gọt xong vào tô nước: "Dạo này đi giao em toàn gặp mấy khách lạ mặt thôi."

"Ừ, cuối năm." Long Nghị đang mày mò dây diện trong kho xe đạp, chất giọng trầm thấp của anh vang vọng trong không gian hẹp, "Một số rút tiền thuê về ăn Tết."

Cứ mỗi năm đều có vô số lao động nhập cư đến đô thị phồn hoa này muốn thoát nghèo, có những người muốn thực hiện giấc mơ, có người thành công, nhưng phần hơn vẫn đang kiệt quệ vùng vẫy.

"Vậy tại sao lại có người thuê lúc này?" Tần Thiên lo thay phần người ta, "Bỏ không nhà hơn nửa tháng trời, thấy lỗ ghê."

Long Nghị đưa mắt nhìn Tần Thiên: "Có người không về."

Giống như anh.

Không còn lưu luyến gì ngôi làng ấy, cô độc một thân một mình, biết về đâu?

Không biết lúc nào đứa nhỏ sẽ về ăn Tết với gia đình?

Long Nghị không hỏi, cũng không có ý định hỏi.

Tần Thiên không nghĩ sâu xa tới thế, cậu chỉ mong thời gian trôi mau mau, năm mới sắp đến mà giao hàng nhiều thế, cậu sắp mệt đến liệt rồi.

"Ẳng —— Gâu!"

Móm đột nhiên sủa ầm lên, nhảy vọt lên đùi Tần Thiên. Cậu bị nhóc chó con được chăm ra béo mầm bổ nhào tới, mông cắm phịch xuống đất.

"Ôi, nhóc phấn khích cái gì đấy?"

Tần Thiên vuốt lông, cầm củ khoai lăn lóc trên đất rửa lại dưới vòi cho sạch, vẩy nước lên trán Móm.

"Gâu gâu!"

Móm ngu ngốc liếm nước trên mặt, tiếp tục sủa về phía vừa nãy mới loi choi bay nhảy.

[ĐM] Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh - Nha ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ