Chương 26: Món quà sinh nhật

51 10 0
                                    

............

Khi giọng nói rơi xuống, trợ lý hơi cúi đầu đáp lại, rồi liền đi ra ngoài.

Trong văn phòng vắng vẻ trở lại.

Thái Anh thay đổi tư thế, hai chân đan chéo vào nhau, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt bàn, bên tai có thể nghe thấy tiếng tim đập đang nhanh dần của mình.

Rõ ràng thời điểm tranh thủ góp vốn, nàng cũng chưa từng hồi hộp như vậy, hiện tại chỉ là gặp tiểu cô nương, nàng lại không biết phải đối mặt với thái độ gì.

Đã mấy ngày không gặp ...?

Đại khái cũng khoảng hai ngày đi,  cũng không có bao lâu.

Khi nàng đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa truyền đến.

Thái Anh nhẹ nhàng hít vào một hơi, mới mở miệng để người ở ngoài cửa tiến vào.

Cửa mở ra.

Trợ lý chờ ở bên ngoài, chỉ có tiểu cô nương tiến vào.

Một đôi giày thể thao màu trắng từ bên ngoài cửa bước vào, với dây buộc giày bằng vải bông màu xanh nhạt ở mặt trên.

"Phác tổng, chào buổi tối."

Giọng nói rụt rè, mang theo thận trọng.

Thời điểm tiểu cô nương bước vào, Phác Thái Anh đột nhiên cảm thấy không biết nên đặt ánh mắt ở đâu, tầm mắt của nàng chỉ quanh quẩn trên quần áo của tiểu cô nương.

Hôm nay nhiệt độ hơi ấm lên một chút. Tiểu cô nương mặc chiếc áo khoác màu nâu nhạt với chiếc áo len màu sẫm ở bên trong. Cổ áo sơ mi màu trắng ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp và bím tóc đen nhánh rũ xuống.

Sau khi xem xong quần áo, Thái Anh vô thức nhìn lên gương mặt.

Chỉ nhìn thấy tiểu cô nương theo thói quen cúi đầu xuống, khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối, nàng muốn biết vẻ mặt của tiểu cô nương, nhưng lại không thể nhìn rõ.

"Em......"

Thái Anh muốn hỏi gì đó, trong lòng có rất nhiều câu hỏi, nhưng khi tiểu cô nương đứng trước mặt, lại không mở miệng ra được.

Trước đây tiểu cô nương đã biết nàng phải không?

Tại sao lại tiếp cận nàng?

Lời thổ lộ ... Rốt cuộc có phải là thật lòng hay không?

Những suy nghĩ lộn xộn trong lòng không tìm thấy lối thoát, nàng cảm thấy rất ngột ngạt.

Bầu không khí rơi vào im lặng đến khó xử.

Tiểu cô nương lại không có nửa phần xấu hổ, ngựa quen đường cũ mà bước vào một cách quen thuộc, đặt chiếc hộp cách nhiệt xuống chiếc bàn thấp rồi bày thức ăn ra một cách quen thuộc.

"Phác tổng, ăn cơm trước đi." Tiểu cô nương cúi thấp đầu nói.

Thật đúng là giống như một người không có việc gì làm.

[ChaeSoo] Độc Chiếm Chị ẤyWhere stories live. Discover now