Chương 7: Báo mộng

77 11 0
                                    

Bầu không khí rơi vào im lặng đến kỳ lạ. Trong sự im lặng, tầm mắt của Phác Thái Anh chuyển phương hướng.

Áo ngủ che khuất bắp chân của tiểu cô nương, phía dưới vạt áo là mắt cá chân trắng nõn. Hình dáng bàn chân rất đẹp, mượt mà trong suốt.

Phác Thái Anh rất nhanh chóng nhớ lại ý nghĩ tuỳ tiện vừa rồi, tâm tư mù mịt không nhìn thấy ánh sáng.

"Xuống, lấy dép mang vào." Nàng rũ mắt xuống, giọng nói hơi mất tiếng.

Kim Trí Tú rất nghe lời, từ trên bàn cạnh giường nhảy xuống đất, động tác nhẹ nhàng đến quá mức.

Sau khi tiếp đất, Trí Tú mang dép lê dùng một lần vào, đứng trên sàn nhà, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mũi ngón chân của mình, giống như một đứa trẻ đang nhận lỗi.

Thái Anh dùng ngón tay chống trán, trầm ngâm một lát, cảm thấy có chút mệt mỏi.

"Có bàn chải đánh răng mới trong phòng tắm. Em có thể đi ngủ bất cứ khi nào. Nếu thân thể cảm thấy không khỏe cứ trực tiếp nói với tôi, bác sĩ riêng có thể đến bất cứ lúc nào."

"Vâng." Trí Tú gật đầu.

...........

11 giờ.

Khe cửa phòng khách không có ánh đèn, xem ra tiểu cô nương đã tắt đèn đi ngủ.

Thái Anh cũng cảm thấy buồn ngủ nên tắt đèn trong phòng tiếp khách, tiến vào phòng ngủ chính, chuẩn bị ngủ.

Sau khi đóng cửa lại, Thái Anh suy nghĩ một chút, khóa trái cánh cửa lại, rồi mới đi lên giường ngủ.

Đêm nay, nàng lại có một giấc mơ.

Trong mơ có tiếng nước xôn xao, còn có khe cửa phòng tắm kia.

Khe cửa mà nàng không dám nhìn vào, bây giờ đã hoàn toàn mở ra, hình bóng mỏng manh của tiểu cô nương được in trên tấm kính mờ ảo.

Nước theo từ trên đầu chảy xuống sàn nhà, khuếch tán ra tạo thành những tia nước, giữa tia nước là một đôi chân trần trắng nõn và mềm mại.

Hướng lên trên một chút......

Hình ảnh trong mơ đứt gãy lại mơ hồ, những loại cảm xúc bất đồng đan xen lên nhau, tựa hồ như cánh cổng được mở ra để nước rơi khỏi vách đá.

........

Ngày hôm sau.

Phác Thái Anh xoa xoa đầu tỉnh dậy, đầu có chút đau. Nàng chống người đi đến bên cửa sổ, kéo bức rèm cửa ra, để ánh nắng mặt trời tràn vào.

Trời còn rất sớm, ánh sáng thưa thớt, vừa đủ soi sáng phòng ngủ, nhưng vẫn không thể tiêu tan những suy nghĩ còn sót lại trong giấc mơ.

Trong tháng này, nàng đã có hai lần mơ như vậy.

Hơn nữa đối tượng vẫn là cùng một người.

Phác Thái Anh đi vào phòng tắm, vặn vòi nước, dùng nước lạnh tạt lên mặt, vào mùa đông nhiệt độ nước rất thấp, cực kỳ lạnh, tạt vào lên mặt để cho đầu óc thông thoáng một chút.

[ChaeSoo] Độc Chiếm Chị ẤyWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu