#38

485 56 25
                                    

Yêu em, như cái cách hắn sẽ hóa bụi tàn mỗi khi ích kỉ giam lỏng em lại trong cái nơi chật hẹp ẩm mốc tim hắn. Tình yêu của hắn gói gọn trong những lần chạm mắt em, mỗi lần em cất lên cái giọng nói như từng hồi chuông ngân vang, như tiếng chim lảnh lót trong một Itoshi Rin cằn cỗi.

Hỡi ôi, kẻ tù tội yêu em biết nhường nào. Ấy vậy mà người chẳng nhận ra đôi mắt ấy đã chất chứa biết bao nhiêu nỗi muộn phiền cô đọng lại đáy mắt sâu hút như vực thẳm đấy.  Cứ mỗi lần hắn tiến đến gần em, đôi chân nhỏ nhắn đó sẽ chạy vọt đi mất nom lại trông như một chú thỏ con gặp phải một tên tiều phu. Và em thoát đi, khỏi tầm mắt xa xăm của hắn.

Hắn tự dàn vặt bản thân mình, rằng tình yêu thật sự của hắn chính là em. Sống trong đống âu lo muộn phiền kia mà vùi mặt vào trong gối mềm. Hắn thì thào, trút từng hơi thở nặng nề xuống ga giường ấm, hèn mọn cầu xin em hãy nắm lấy bàn tay chai sạn đó để khiến Rin cảm thấy tốt hơn.

- (T/b).... (T/b)...

Hắn hít lấy hít để chút hương hoa trà của em còn đọng lại trên đó, mùi hương thân thuộc từ loại sữa tắm em thường dùng này cũng hay thật, dù chỉ có một chút thôi mà cũng đủ khiến hắn lên mây với ngần ấy phút. Cọ cọ chiếc mũi gọn lên trên gối đến chừng chóp mũi đã đỏ ửng lên, Itoshi Rin mới thôi đi cái hành động vừa rồi và chậm ngồi dậy, vô tình đánh mắt trúng bóng người ở ngoài chiếc cổng cao cao kia lúc tiếng chuông cửa trùng hợp vang lên, gã người đó cao lớn, chiếc mũ trên đầu không đủ để che đi mái tóc màu cam xù ra cùng đôi mắt sậm màu.

Và hắn tự hỏi, là ai đang tàn nhẫn phá bĩnh đi thời gian quý báu của hắn khi bé con không ở nhà thế này? Em bảo bản thân sẽ đi học thêm vì gần đây lượng bài kiểm tra đang dần tăng cao khiến em phải gấp rút chạy kịp kiến thức. Nó ổn thôi, nhưng nếu đó là nói dối thì thỏ con cũng sẽ phải trả cái giá đặc biệt dành cho riêng em sau khi ông bà Itoshi lại rời đi để tiếp tục cho công việc chất chồng của họ.

Hắn càu nhàu nơi cuống họng, hậm hực rời khỏi giường rồi tản nhanh về phía cửa, vươn tay đến, vặn vặn cái tay nắm cửa một lúc đến khi nó vang lên tiếng lách cách. Rải những bước chân trĩu nặng bước đến cổng lớn, đối mặt với cái kẻ chừng lạ mà quen đó. Hắn rõ mồn một mái tóc ấy, cái dáng cao cao ấy trông hệt cái kẻ mà cách đây vài bữa trước có lén lút ngó vào trong căn hộ của hắn, xem chừng tìm kiếm thỏ nhỏ chăng?

- Có chuyện gì à?

Khác hẵn với gương mặt điềm tĩnh của hắn, anh chàng nọ kéo cái mũ xuống một chút để che đi nửa khuôn mặt đang trong trạng thái dần mất kiên nhẫn. Thật đáng bất ngờ vì Rin chẳng lo lắng gì mấy khi một người mặc đồng phục cảnh sát như thế này đến thăm, hắn không sợ mọi thứ bị phanh phui ra ánh sáng? Không sợ những bí mật kia sẽ bị vạch trần, và rồi trở thành một tên tội phạm gớm ghiếc bị khinh rẻ hay sao?

Anh tự hỏi, hắn lấy đâu ra cái sự tự tin đó vậy?

- Tôi có thể cùng anh đi tản bộ một chút không?

- Không rảnh

Itoshi Rin thẳng thừng đáp, chẳng ngoái đầu lại khi xoay lưng, lững thững định bước vào trong nhà, nhưng tiếng gọi phát ra từ đằng sau, bất chốc níu giữ chân hắn chẳng thể di chuyển được thêm một inch nào.

[Itoshi brothers] • 𝕊𝕖𝕔𝕣𝕖𝕥𝕤 𝕒𝕣𝕖 𝕙𝕚𝕕𝕕𝕖𝕟 Where stories live. Discover now