#12. Phần lí trí cuối cùng (R16)

1.6K 202 33
                                    





Không phải loại bí mật nào cũng có thể giấu kín mãi mãi. Giống như loại tình cảm vốn thoạt qua trông vô hại của Itoshi Rin, thực chất lại như một loại ám ảnh khiến cho hắn phát điên mỗi khi trông thấy em bên cạnh bất cứ ai khác không phải hắn, có thể là bạn cùng lớp, hoặc cũng có thể là Sae...





Hắn sẽ trở thành bất cứ ai khác tồi tệ hơn một Rin mà em biết rất nhiều, thậm chí là trở thành một con quỷ khát máu, hoặc nằm trong ký ức của em dưới bóng hình của một cơn ác mộng không thể nào có thể phai được.










...











"Rin? Anh sao vậy...?"








"Anh? Anh ơi?"









Với mọi cơn ghen tức mà hắn có được, tích tụ như một đợt sóng biển ập vào, tràn qua khỏi vạch an toàn mà bản thân Rin đã đặt ra để không phải khiến cho tâm can bé con vỡ nát. Vậy mà chỉ vì giây phút này, khi con tim ấy trở nên khô cằn. Rin nắm chặt lấy tay em rồi kéo đi về lại căn nhà của em, cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian để có thể vào được bên trong, Rin lấy ra một chiếc chìa khóa trong túi quần, sau đó mở toang cánh cửa nọ, xong thì đẩy em vào nhà rồi chốt cửa lại.





Để cho bóng hình nhỏ nhắn ấy ngơ ngác, vốn chẳng hiểu được chuyện gì sau khi vừa đi ăn cùng Sae về. Nhưng thậm chí em còn chưa thể định hình được một nỗi sợ đang khiến cho đầu em rỗng tuếch thì Rin lại như một con thú hoang, lao đến, và vồ lấy em, ngấu nghiến em như một miếng thịt béo bở, để cho cơn ám ảnh kia vực dậy lần nữa khi hắn hôn lên cổ em, lên trên vành tai em.





Lặng nhìn em thêm một chút nữa thôi, hãy để cho phần lí trí cuối cùng trong hắn tiêu biến hết khi đôi bàn tay bẩn thỉu kia cuối cùng cũng chạm vào cơ thể em, nhấn mình sâu xuống vũng lầy mà bản thân đã thề thốt rất nhiều, rằng sẽ không bao giờ chìm sâu xuống nó.





Vậy mà ngay khi này, hắn chẳng nhận thức được gì ngoài việc có thể biến em thành của hắn mãi mãi.





Cứ trông như một cơn ác mộng dài ngoằn, không có điểm dừng hay lối ra. Itoshi Rin để cho từng ngón tay thuôn dài của hắn lả lướt khắp bề mặt da của em, khám phá khắp mọi ngóc ngách bên trong chiếc áo sơ mi đó, rồi thoáng lại chẳng đủ kiên nhẫn mà giật đứt từng chiếc nút mà tham lam cắn lên phần vai nhỏ nhắn của em, hằn lên đó một vết răng sâu oắm nhưng chua chát, cay đắng như những gì hắn đã cố chịu đựng trong bấy lâu nay khi còn đang mở to đôi mắt ấy ra, lặng nhìn từng giọt lệ của em rơi lã chã xuống. Đôi lúc lại phì cười khi lòng bàn tay đã nắm chặt lấy chiếc áo lót mỏng manh đó của em và sẵn sàng giật đứt nó bất cứ khi nào hắn muốn.







"Hức..."







Ahh, âm thanh ngọt ngào đó... có phải là em đang muốn quyến rũ hắn không? Trông như rót mật vào tai khi đôi môi nhỏ nhắn của ai kia đang mấp máy, thốt lên những âm thanh dịu dàng như làm cho trái tim hắn nhảy vọt ra bên ngoài.






"đừng khóc nữa"





Cứ giấu nhẹm nó đi, thứ cảm xúc mãnh liệt trong lồng ngực không thể khiến cho gương mặt lạnh băng của hắn thay đổi. Riêng chỉ có hành động của hắn là thứ duy nhất nói lên được lòng tham của hắn đang khiến cho chính Rin không còn đủ tỉnh táo nữa.




Để cho từng ngón tay kia co lại, giật một lần thật mạnh, vừa đủ để khiến cho tiếng khóc của em vỡ vụn, gâm thẳng vào con tim em từng đợt nấc nghẹn khi chiếc áo lót cuối cùng cũng nằm gọn trong tay hắn, để từng mùi hương ngọt ngào lọt thõm vào mũi Rin khi đôi mắt kia chăm chăm vào bầu sữa trắng tinh của bé con.



Hắn chưa từng đói khát đến mức này, chưa từng lại cảm thấy mọi thứ xung quanh vô nghĩa như thể chẳng có gì ngoài hình bóng em, một dáng người nhỏ nhắn duy nhất có thể nằm yên trong tầm mắt hắn.







Vì thế nên xin em.










Hãy thương lấy hắn, một lần thôi cũng được...








"Hữm, cái phản ứng vậy là sao?"









Hắn cúi xuống, để từng làn hơi thở nóng hổi phả vào cổ em khi trông thấy đôi mắt của em đục ngầu, u ám, cứ như em đã hoàn toàn kiệt sức và phó phác cái cơ thể xinh xắn của em cho hắn làm gì thì làm...






Trông thật đáng yêu.






Vậy là em sẽ không phản ứng gì? Em sẽ không từ chối hắn dù là hắn sẽ làm gì tiếp theo? Rin cũng đã tự hỏi chuyện đó rất nhiều lần, về việc tình yêu của hắn sẽ nghĩ gì, nếu thật sự hắn giải bày với em tất cả những cảm xúc của hắn ở thời điểm này.




Khi mà con quỷ thật sự của hắn đang dần khiến cho đầu óc không còn tỉnh táo, mà chỉ còn là mớ hỗn độn với đống cảm xúc khác nhau vào cái khoảnh khắc từng ngón tay của hắn luồn về phía váy của em, kéo nó xuống, rồi sau đó lại sẵn sàng kéo chiếc quần lót bé xinh đó xuống khi đôi mắt ấy lặng thinh.




Một hồi lâu, cứ như hóa thành bức tượng  băng khổng lồ. Âm thanh ấm áp đó lại lần nữa được thốt lên. Chỉ là lần này...













"T/b"









"Anh yêu T/b"









Khắc đó, khi lời nói của hắn vừa dứt, tay hắn nhanh chóng kéo lớp quần lót bé xíu kia xuống mà không một chút nhân nhượng...

[Itoshi brothers] • 𝕊𝕖𝕔𝕣𝕖𝕥𝕤 𝕒𝕣𝕖 𝕙𝕚𝕕𝕕𝕖𝕟 Where stories live. Discover now