#18. Trong gian phòng nhỏ

725 118 16
                                    

(H/b): họ của bạn
























Sau khi từ trường về nhà như mọi hôm, trong căn nhà hiu quạnh chỉ có duy nhất một cô gái đang loay hoay bên dưới bếp cùng âm thanh lạch cạch của chén đĩa trong không gian chẳng có gì đặc biệt ngoài những suy nghĩ đang luân phiên nhau nhảy múa trong đầu em. Bé con dừng tay lại, rồi lau mớ nước trên tay em bằng chiếc khăn sau khi rửa xong đống chén đĩa.

Âm thanh thở dài của em chính là thứ tiếp theo trong không gian trống, cùng với đó là tiếng chuông điện thoại nằm ở gần cửa vang lên liên tục, thúc giục cho đôi chân mỏi mệt đó chạy vội lại, rồi nhấc máy lên khi hồi chuông gần kết thúc với tiếng cạch đầu tiên.












"Xin chào, nhà H/b xin nghe."







Đều đều như âm thanh của suối, em nhẹ nhàng hỏi ở phía bên kia đầu dây khi tay còn đang với ra phía sau rồi đấm đấm lên chiếc lưng mỏi nhừ vài cái, trông cứ như một bà cụ với mái đầu bạc trắng mới lếch cái thân mỏi mệt từ giường đến đó chỉ để nghe tiếng thở dài của người đàn ông trung niên ở đầu dây bên kia.

Dù không biết rõ ông ấy là ai, nhưng em không vội cúp máy, em để đó thêm một hồi nữa đến khi những tiếng ồn ào, rộn rã ngưng đi hẵn, đế giày ông ấy mới lộp cộp bước đi cùng chút âm thanh nghèn nghẹn ở cổ họng khi ông cố gắng nói cái gì đó, ban đầu là một vài từ vô nghĩa giống như kẻ nào đó rỗi hơi đi gọi điện vào số điện thoại gia đình chỉ để trêu chọc. Nhưng em vẫn ở đó thêm chút nữa, vì đâu đó bên trong em bảo rằng em không được dập máy.

Đến cuối cùng, âm thanh của ông ấy mới dần rõ hình hài, nó không còn là những âm thanh vô nghĩa như những thứ phát ra từ cổ họng ông hệt như tiếng rên rỉ ban nãy. Mà nó chính xác là một câu tra hỏi.














"Gia đình H/b... vậy cháu có phải là T/b không?"








Gia đình em chỉ có mẹ và em, từ khi còn nhỏ, mẹ đã bảo với em rằng ba đang ở một nơi nào đó rất xa, và đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, cho nên em chẳng cần đi tìm hay chờ đợi gì. Cứ việc mỗi ngày đều đặn cắm một nén nhang lên trên chiếc bàn có di ảnh của ba là được.

Em đã tin tưởng vào việc đó đến mùa hè của năm em mười hai tuổi. Lần đầu tiên mà hai anh em nhà Itoshi qua nhà em để trông nhà nguyên một hôm. Mẹ em đã rất vui khi nghe việc đó, nhưng lúc nào mẹ cũng bận nên không thể tiếp hai vị khách quý đó được. Đó cũng chính là lúc em nhận ra mẹ đã nói dối.


Ba thật sự không ở một nơi nào đó xa vời vợi, không hạnh phúc như mẹ nói, không phải là một người đang tận hưởng quảng đời dài với những niềm đam mê cháy rực của ông ấy. Mà chính xác hơn, ông ấy đã chẳng còn trên cõi đời này, và những lời tưởng chừng tốt đẹp ấy của mẹ đã làm em cứ tin tưởng vào việc đó mỗi khi cắm một nén nhang lên trên bức ảnh, rồi cầuong rằng hôm nào đó, ba sẽ dẫn mẹ và em đến nơi ba đang ở.

Một nơi nào đó xa tít và chỉ có hạnh phúc, không có đau khổ.

















...














[Itoshi brothers] • 𝕊𝕖𝕔𝕣𝕖𝕥𝕤 𝕒𝕣𝕖 𝕙𝕚𝕕𝕕𝕖𝕟 Where stories live. Discover now