1

440 37 1
                                    

Hermione cảm thấy khó thở, một làn khói trắng bao trùm lấy cô. Trong tầm mắt, bóng hình của Harry và Ron dần dần mờ lại rồi bỗng nhiên biến mất. Cái mùi hôi thối, ẩm mốc chẳng biết từ đâu xộc thẳng vào mũi làm cô khó chịu. Còn chiếc xoay thời gian đang đeo trước ngực lại kêu liên hồi và phát ra ánh sáng và nhẹ.

"Ron, Harry...." - Hermione gọi tên bạn một cách yếu ớt. Rõ ràng cô thấy qua làn khói mờ ảo kia, họ đang cố gắng đưa tay giúp đỡ cô. Nhưng Hermione dường như không thể điều khiển được đôi bàn tay của mình. Cảm giác ấy như bị cưỡng chế, như có ai đó đã trói chắt tay cô bằng sợi dây vô hình.

Hermione rơi vào trạng thái tuyệt vọng sau khi nhận ra không ai có thể cứu được mình. Hai người bạn yêu dấu cứ thế mờ dần đi, thoát ẩn thoát hiện giữa làn khói sương mờ ảo. Bây giờ, cụ Dumbledore hay Chúa cũng chẳng thể cứu nổi cô nữa...vì họ đang ở cái nơi gọi là căn cứ bí mật, chỉ có cả ba người biết. Họ vốn dĩ chỉ hẹn nhau bàn chút chuyện nhưng...

"Hermione!" - Giọng Ron đã không còn rõ nữa mà nó như âm vang dội lại, lúc này Hermione cũng đã dần ngất đi.

Không biết đã chợp mắt bao lâu, khi Hermione tỉnh dậy thì cảm thấy đầu đau dữ dội. Khung cảnh xung quanh thật lạ, trần nhà thì ẩm mốc do nước mưa dột vào, chiếc giường nhỏ bé, căn phòng chật chội và bầu trời thì đang mưa xối xả.

"Ầm!"

Sấm chớp khiến Hermione giật mình, theo bản năng cô hét lên và dùng tay bịt tai lại. Vì sự giật mình ấy nên đầu cô giờ đau như búa bổ.

"Đây là đâu?" - Hermione tự nói thầm trong đầu, sự sợ hãi và đau nhức đã khiến cô vô thức chảy nước mắt. Kìm tiếng nấc, cô nói nhỏ: "Ron?". Không có bất kì sự hồi âm nào ngoài những giọt mua rơi ngoài kia.

Ôi Merlin, thật xấu hổ khi một đứa con gái mười bảy tuổi đang khóc nấc lên vì sợ sấm chớp.

Dần dần, Hermione cũng khôi phục lại tinh thần. Cô bắt đầu đảo mắt quan sát xung quanh.

"Hermy yêu dấu!" - Cánh cửa được mở tạo nên tiếng ồn dữ dội, Hermione giật mình vì tiếng ồn đột ngột, cùng với sự ngỡ ngàng khi bà ta nhìn cô và thốt lên "Hermy"-biệt danh thân mật mà chỉ có Ronald Weasly biết.

"Ôi Hermy, ta có một tin vui. Con sẽ thoát khỏi cái cô nhi viện ẩm mốc này và được đến biệt thự xa hoa. Có một phụ nữ giàu có đã đề nghị nhận nuôi con! Bà ấy trả một số tiền rất lớn để mang coi rời khỏi đây, và cũng nhờ con mà ta có thể nâng cấp nơi này." - Người đàn bà nói một mạch không nghỉ, trong lời bà ta dường như thấy được có chút gì đó vui sướng khi bớt một miệng ăn, có chút thoải mái, có chút...lợi dụng.

Hermione không thể lên tiếng, hoặc đúng hơn là không biết nói gì trước hoàn cảnh thực tại. "Nhận nuôi, cô nhi viện, Hermy yêu dấu" - những từ ngữ lạ lùng, đáng ngờ...và nó đâu phải để dùng cho Hermione?

"Đừng hoảng sợ, hãy hành động thuận theo những gì đang xảy ra. Nó không làm hại, và con sẽ biết câu trả lời sau vài tiếng." - Giọng nói khản đặc đầy quen thuộc vọng bên tai, nó phát ra khi chiếc xoay thời gian trước ngực rung lên và dường như người đàn bà trước mặt không hề nghe thấy.

| Tomione | The Last Rose In Barren LandWhere stories live. Discover now