"Cát gia là tộc lớn, phần mộ tổ tiên nhà ngài cũng không có bất cứ vấn đề gì đâu, ngược lại, đó chính là chỗ phong thủy bảo địa, tin tưởng một thời gian sau, đệ tử quý tộc nhất định có thể thăng chức rất nhanh. So sánh với việc xem xét phần mộ tổ tiên, ngài nên tin tưởng lời của vĩ nhân từng nói, chăm chỉ học tập, mỗi ngày hướng về phía trước mới là chân lý. Tri thức là sức mạnh mà, đúng không Cát tộc trưởng ?".

Phó Diễm nói xong, tộc trưởng Cát gia là Cát Thắng Lợi vẻ mặt thập phần xấu hổ, quả thật, ngay cả thôn An Bình cũng đều đã có trường học, người thôn Tiểu Chu còn thường sang bên này học ké, nếu cứ tiếp tục kéo dài chểnh mảng như vậy, rất nhiều hài tử sẽ trốn học. Cát Thắng Lợi lần nữa đứng dậy cảm tạ, sau đó liền dẫn người Cát gia đi về. 

Sau khi trở về, hắn liền kêu gọi hai tộc trưởng họ khác đến, cả ba đại tộc của thôn Tiểu Chu đều ngồi lại bàn bạc, quyết định thống nhất sẽ viết thư cho công xã, thỉnh thành lập thêm một trường tiểu học. Ngoài ra, hắn còn lên kế hoạch, cải biến không khí trong tộc, yêu cầu các gia đình tăng cường giáo dục tại nhà. Thời niên thiếu Cát Thắng Lợi hắn cũng đã hoàn thành chương trình giáo dục cơ bản, cho nên tư tưởng của hắn cũng rất tiến bộ. Một số năm về sau, khi Phó Diễm đã là đệ nhất huyền học đại sư của Hoa quốc, lúc đó Cát gia nhờ vào thay đổi ngày hôm nay của hắn, đốc thúc cải tạo, cũng đã sản sinh ra vài người có năng lực. Cát Thắng Lợi nhớ tới lời nói của Phó đại sư, nàng cũng chỉ mới là một học sinh trung học mà suy nghĩ đã tiến bộ như vậy, hắn quyết định đem gia phả sửa lại, đặt mục tiêu chăm chỉ học tập, mỗi ngày hướng về phía trước viết ở ngay trang đầu, làm danh ngôn răn dạy cho toàn tộc.

Lại nói về Phó Diễm, bản thân nàng hiện tại càng muốn đến trường hơn. Dù xin nghỉ một ngày ở nhà, cũng không hề lơi lỏng, bởi vì nàng biết lần khảo hạch đại học đầu tiên sau thời điểm này ngay lập tức sẽ diễn ra. 

Vốn theo lý thuyết thì lần này, sơ trung sẽ không được tham gia khảo thí, nhưng do đội ngũ dự thi năm nay đều thuộc loại thanh niên tri thức về giúp nông thôn, đa số đều đã học hết sơ tam, nhà nước sẽ ưu tiên khuyến khích tầng lớp này, tạo thêm cơ hội để cho họ quay trở về các thành phố lớn, tiến hành đào tạo chuyên sâu trong các trường đại học, tìm kiếm thêm nhân tài cho đất nước phát triển. 

Cũng chính vì vậy nên Phó Diễm ngay lập tức đưa ra một chủ ý, động viên tất cả huynh tỷ nhà mình cùng bạn tốt Chu Thu Lộ, tăng cường học tập. Chu Thu Lộ mấy ngày này đã sớm kêu rên ầm ầm, nhưng cũng không cách nào ngăn cản được nàng.

Buổi sáng ngày hôm sau, Chu Thu Lộ mang theo quà tạ lễ của Trịnh Minh đến trường, giao cho Phó Diễm, bên trong không chỉ có một bao tiền lớn, mà còn có cả rất nhiều đồ dùng văn phòng phẩm linh tinh, Chu Xuân Vũ mua ở cung tiêu xã. Chu Thu Lộ nhìn những đồ vật bên trong thì thập phần thích thú, thiếu chút nữa chảy cả nước miếng. Nhưng tỷ tỷ cũng đã mua cho chính mình rồi, cùng với chỗ này của Phó Diễm chỉ khác mỗi màu sắc và hoa văn nên cuối cùng cũng nhịn xuống được. 

Chu Xuân Vũ sau khi nghe Trịnh Minh nói rõ chi tiết, nàng cảm giác cần phải đưa thêm nhiều lễ vật hơn nữa cho Phó Diễm, đầu tiên vốn là Phó Diễm cũng không nghĩ sẽ ra tay quản chuyện này, nhưng rồi ngay lập tức lại thay đổi thái độ, chắc chắn là do nể mặt muội muội nhà mình. Vì thế thời điểm mua đồ, nàng cũng không ngần ngại dẫn theo muội muội nhà mình cùng đi mua sắm. 

Từ khi ra ở riêng, Chu Xuân Vũ cả người đều thoải mái hơn rất nhiều, tiền trong tay cũng dám tiêu xài mạnh hơn, Trịnh Tông có lẽ là nghĩ đến việc bồi thường, cũng sợ Trịnh Minh đối với hắn xa lạ, cho nên khi tách ra đã đưa cho Trịnh Minh một khoản tiền khá lớn để hắn dùng mua phòng ở. Cho nên thấy tỷ tỷ hào phóng với bạn tốt của mình, Chu Thu Lộ ngoài bất ngờ lúc ban đầu ra thì sau đó trong lòng cực kì vui vẻ.

"Bằng không hai ta đổi lại, màu sắc mấy thứ kia của ngươi ta lại càng thích hơn." 

Phó Diễm nhìn ánh mắt kìm nén của Chu Thu Lộ mà tủm tỉm cười.

"Được thôi ! Ta còn không xem đủ đâu nha, qua mấy ngày nữa hai ta liền đổi lại !". 

Chu Thu Lộ cười khanh khách, ôm lấy bạn tốt.

"Hảo ! Lúc nào đổi thì ngươi liền tự mình động thủ, sau đó báo với ta là được. Đúng rồi ! Ta còn có lời muốn nói với tỷ phu ngươi, ngươi nói với hắn giúp ta." 

Phó Diễm muốn dùng Chu Thu Lộ làm người truyền lời, qua lần này, nàng nhận thấy, Trịnh Minh cũng là dạng người linh hoạt, nghĩ muốn giúp Trương Vĩ tìm thêm một đồng minh, thân phận Trương Vĩ rất cao, có thân phận là công tử nhà Trương thị trưởng, nhiều chuyện đôi khi sẽ không tiện ra mặt, dễ gây chú ý với những người làm đối thủ của cha hắn, Trương Vĩ tạm thời tốt nhất là không nên liên quan đến sự tình bên này của nàng, cho nên Trịnh Minh sẽ trở thành một lựa chọn thích hợp nhất.

Trịnh Minh là người mắt sáng, có dã tâm, không cam lòng với hiện trạng. Chính mình lại có ân với hắn, hắn cũng đã chứng kiến thủ đoạn của mình, về sau sẽ không dám phản bội. Nếu đã có kiêng kị, khi hợp tác mới có khả năng càng thêm bền vững. 

Trước đó, Phó Diễm đã sớm tính toán hết thảy mọi việc, cố ý khiến cho Trịnh Minh nhìn thấy được một phần bản lĩnh của mình, sau đó mới đến yêu cầu hợp tác. Không phải là Phó Diễm tiểu nhân, mà chính là ở vị trí tìm tới cửa hợp tác, cùng với người đến xin hợp tác với mình thì sẽ không phải là cùng một dạng. Ít nhất hiện tại không giống.

Chu Thu Lộ tan học, liền theo lời Phó Diễm mà nói lại cho Trịnh Minh, cùng với đó là một phong thư, kêu Trịnh Minh mang đến cho Trương Vĩ, viết bên trong tự nhiên chính là ý tưởng của Phó Diễm cùng một vài kế hoạch sau này. Gia nhập thêm một đồng minh, cũng cần Trương Vĩ đồng ý.

Trịnh Minh nhận được thư, thấy lá thư cũng không có dán lại thì hơi nghi hoặc, đây cũng là một chiêu bài của Phó Diễm, chỉ cần có người nhìn trộm nội dung bên trong, thì ngay lập tức, giấy viết thư sẽ tự bốc cháy, đây là bí pháp mà Phó Diễm mới nghĩ ra từ trong điển tịch của lão tổ tông.

Nếu Trịnh Minh nhìn lén nội dung bức thư, như vậy cơ hội lần này của hắn sẽ lập tức hóa thành hư ảo. Cho dù hắn có viết lại một phong thư khác thì giấy viết cũng sẽ không tự cháy được, Phó Diễm chỉ cần vừa hỏi Trương Vĩ liền sẽ biết ngay.

Sự thật chứng minh, ánh mắt Phó Diễm không sai, Trương Vĩ trong lòng buồn bực nghĩ, không phải Phó đại sư đã nói là tạm thời sẽ không liên hệ sao ? Như thế nào còn viết thư ? Cho đến khi hắn xem xong, còn chưa kịp đọc lại lần nữa thì thấy tờ giấy tự nhiên bốc cháy đùng đùng.

"Trời ạ....  đây là cái quỷ gì ?". 

Nhìn bức thư cháy rừng rực, cả Trương Vĩ lẫn Trịnh Minh đều ngây ngốc cả người. Trịnh Minh ngẫm lại càng cảm thấy một thân mồ hôi lạnh đầy người. May mắn, chính mình không có tự tiện mở ra nhìn.


Đây là một trong những chương truyện mà mình làm khổ nhất :( tròn 3 ngày mới xong , vừa dài vừa tối nghĩa, hicc, mọi người ủng hộ mình điiiiiii

Trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàuWhere stories live. Discover now