Ngoại truyện 04 (SE - Thế giới song song)

474 19 3
                                    

[1]

Nếu như yêu một người quá nhanh, thì thời gian bạn lãng quên hay không yêu người ấy sẽ là một chớp mắt, hoặc là cả một đời.

Vế trước là bởi vì thoáng nhìn nên thấy vui, sướng vui xác thịt, nên lãng quên rất dễ dàng. Mà vế sau, là vì vừa gặp đã yêu, chung tình trọn đời nên chấp mê bất ngộ, đến chết cũng không nỡ quên.

Thời Diệc Nam vẫn cho rằng về cơ bản mình giống vế trước hơn, nhưng mà hắn không quên được Bạch Nhất Trần, nên hình như cũng giống giống đoạn sau.

Cũng có lẽ thật ra hắn là người nằm ở chính giữa, lưu luyến sắc đẹp và thể xác, cũng ham muốn đến chết chẳng đổi – Có điều người đến chết chẳng đổi không phải là hắn, mà là Bạch Nhất Trần đối với hắn.

Họ chia tay được bốn năm rồi.

Thời Diệc Nam còn nhớ rõ dáng vẻ của Bạch Nhất Trần, bởi vì hắn có ảnh chụp chung của hai người. Nhưng mà hắn cũng gần như sắp quên giọng nói của Bạch Nhất Trần rồi. Dù hắn có cố gắng nhớ đến ngần nào đi nữa, thì âm thanh của người ấy dường như chỉ xuất hiện trong trí nhớ mà không nghe thấy một cách chân thực, chẳng hề có chút cảm giác thực tế nào.

Năm thứ năm sau khi chia ta, Thời Diệc Nam nhận được lời mời đi họp lớp.

Trên tầng 27 của Hoa Thành, hắn đứng trước cửa sổ nhìn về phía Nam. Phương Nam có một thành phố tên là Nam Thành, hắn và Bạch Nhất Trần từng học chung ở đó, cũng từng bên nhau.

Giờ khắc này, Thời Diệc Nam vô cùng muốn lần nữa được trở lại thành phố ấy.

Hắn không nhớ thành phố ấy, mà chỉ nhớ cái người ở trong thành phố đó.

Sau khi chia tay, hắn chẳng còn cách nào ở bên những người khác, cũng hết cách yêu người mới – Bởi vì hắn luôn so sánh người khác với Bạch Nhất Trần.

Và chẳng có ai hơn được Bạch Nhất Trần cả.

Dù người có xinh đẹp đến cỡ nào đứng trước mặt, thì Thời Diệc Nam chỉ nghĩ tới dáng vẻ và giọng nói của Bạch Nhất Trần. Dù những người kia có thổ lộ tấm chân tình với hắn như thế nào, Thời Diệc Nam chỉ nhớ được dáng vẻ đau đớn và khổ sở của Bạch Nhất Trần sau khi hắn rời đi.

Tuy rằng hắn chưa từng thấy, nhưng chỉ cần nhắm đôi mi tưởng tượng hình ảnh đó, hắn vẫn vô cùng đau lòng nên cũng không dám nghĩ sâu xa hơn.

Thời Diệc Nam cảm thấy, nhất định là mình vẫn yêu Bạch Nhất Trần. Hắn muốn về Nam Thành, muốn được ở bên Bạch Nhất Trần lần nữa.

Hắn sẽ chân thành xin lỗi Bạch Nhất Trần, sẽ cầu xin anh tha thứ. Hắn nguyện ý dùng phần đời còn lại để đền bù sai lầm của mình.

Ngày họp lớp ấy, Thời Diệc Nam tỉa tót chỉnh trang bản thân rất nghiêm túc. Hắn hi vọng rằng sau nhiều năm gặp lại, dáng vẻ đứng trước mặt Bạch Nhất Trần của bản thân vẫn còn tốt đẹp.

Thế nhưng mãi đến khi kết thúc buổi họp lớp, Bạch Nhất Trần vẫn không xuất hiện.

Thời Diệc Nam không đợi được anh. Trước khi các bạn học chuẩn bị ra về hết, hắn kéo một người bạn cũ lại hỏi: "Bạch Nhất Trần không đến hả?"

[FULL] Tất cả đàn ông trên thế giới này đều giống người yêu cũ của tôiWhere stories live. Discover now