Chương 26

290 21 1
                                    

Khu vui chơi Nam Thành xây dựng trong công viên Chu An, là công viên trò chơi lớn nhất ở Nam Thành. Nó được mở rộng vào ba năm trước, khánh thành năm ngoái, cho tới nay đã đưa vào hoạt động được một năm.

Phong cảnh gần công viên không tệ, phí vào cũng không quá đắt, cho nên từ ngày mở cửa đều có rất nhiều người tới đây vui chơi hàng ngày.

Nhưng Bạch Nhất Trần chỉ ghé qua nơi này một lần, về sau cũng không tới nữa. Bởi trước đây anh từng tới ngồi trên ghế gỗ trong khu giải trí khóc cả một ngày, trong lúc vô tri đã đưa tới sự chú ý của biết bao nhiêu người. Còn có bảo vệ đến trông coi anh, chỉ lo tâm tình anh quá mức kích động mà đâm đầu xuống hồ nước công viên để tự sát. Sau này Bạch Nhất Trần không đến đây, cũng là sợ không khống chế được cảm xúc của mình.

Dù sao phòng thuê cũ của anh và Thời Diệc Nam cũng ở đây đấy.

Sau khi Thời Diệc Nam rời đi, Diệp Uyển Hương làm anh mất việc. Anh và Thời Diệc Nam đều là người mới vừa tốt nghiệp, tiền tiết kiệm không nhiều, không lâu sau đã hết tiền. Tiếp đó anh nuốt thuốc ngủ tự sát trong phòng trọ, tình hình rất ồn ào ầm ĩ. Chủ nhà trọ có đầu óc nước vào mới để anh tiếp tục ở lại, hợp đồng cho thuê hết hạn thì đuổi anh ra ngoài.

Bạch Nhất Trần không muốn nơi anh và Thời Diệc Nam từng ở bị người ngoài chiếm cứ, phá hỏng dấu vết Thời Diệc Nam lưu lại. Anh cầu khẩn chủ nhà trọ hồi lâu, cam kết anh sẽ dời ra ngoài, nhưng tiền thuê phòng cứ để anh trả, chỉ cần chủ nhà trọ không lại cho người khác thuê là được. Khuyên can đủ đường, cuối cùng chủ nhà trọ đồng ý. Bạch Nhất Trần bèn bắt đầu điên cuồng kiếm tiền, muốn sớm tích đủ tiền mua lại gian phòng nhỏ này.

Đáng tiếc, không đợi được lúc anh tồn đủ tiền thì nơi đây đã bị chính phủ xét vào danh sách phá dỡ. Nửa năm sau, phòng nhỏ tràn ngập mùi hương của Thời Diệc Nam đã bị san thành đất bằng, tựa quá khứ của bọn họ, bị xóa sạch trong một đêm.

Lại qua hai năm, nơi này đã biến thành công viên Chu An.

Bạch Nhất Trần mới tắt máy, nhân viên thu phí bãi đỗ xe đã đi thẳng về phía anh. Đó là người phụ nữ trung niên có chút phúc hậu với nụ cười hòa ái. Trên người Bạch Nhất Trần không có tiền lẻ, cũng chỉ có thể cho bà tờ tiền giấy một trăm đồng. Người phụ nữ vừa trả tiền lẻ, vừa nhiệt tình nói chuyện phiếm với anh: "Chàng trai đến công viên chơi à?"

"Dạ." Bạch Nhất Trần cười trả lời.

Người phụ nữ tìm kiếm tiền lẻ đưa cho Bạch Nhất Trần, nghe vậy liền nhìn ngó phía sau Bạch Nhất Trần, phát hiện hình như anh tới một mình. Bà rất kinh ngạc hỏi anh: "Cậu tới một mình à?"

"Không phải." Bạch Nhất Trần cất tiền cẩn thận, cười nói, "Cháu và người yêu cùng đi, nhưng anh ấy vẫn chưa tới, cháu đi vào công viên chờ anh ấy trước."

"À, ra vậy." Tuy rằng quả thực sẽ có người lựa chọn đến công viên chơi một mình, song dù sao cũng chỉ là số ít. Người phụ nữ nghe Bạch Nhất Trần giải thích, nhất thời hiểu rõ, "Vậy chúc các cậu chơi vui vẻ."

Bạch Nhất Trần vẫn cười, ôn hòa nói: "Cảm ơn, chúng cháu sẽ chơi vui."

Công viên trò chơi Nam Thành nằm trong công viên Chu An, Bạch Nhất Trần còn chưa vào công viên đã có thể nghe được tiếng cười vui vẻ của mọi người. Cảm xúc vui sướng tràn ngập khắp ngóc ngách ở công viên, khiến tâm trạng của mỗi người tới đây cũng trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng nó cũng có thể nhân rộng sự âm u sâu thẳm trong nội tâm con người, đặc biệt là như Bạch Nhất Trần, kẻ một thân một mình đến đây.

[FULL] Tất cả đàn ông trên thế giới này đều giống người yêu cũ của tôiजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें