Chương 54

175 7 1
                                    

Y tá mới nói xong ba chữ thì Hạ Khởi tới. Khi nhìn thấy khuôn mặt của Thời Diệc Nam ngồi trên sofa ở phòng khách, hắn hơi ngẩn ra: "Thời tiên sinh?"

"Bác sĩ Hạ." Thời Diệc Nam cất điện thoại đi.

"Anh cũng chưa hẹn trước với tôi." Hạ Khởi vừa khoác áo choàng trắng vừa hỏi: "Có chuyện gì không?"

Thời Diệc Nam trả lời: "Tôi muốn đến hỏi anh xem Nhất Trần đang uống những loại thuốc gì."

Hạ Khởi nhíu mày, hỏi lại: "Điều này cũng là việc riêng tư của bệnh nhân mà nhỉ? Tôi không có quyền trả lời. Lần trước anh tới tôi đã nói rồi, về vấn đề tình trạng bệnh của Bạch tiên sinh, không có sự đồng ý của cậu ấy thì tôi sẽ không nói cho anh."

"Lần trước anh bảo tôi rằng... Nhất Trần không chỉ có mỗi bệnh trầm cảm, em ấy vẫn còn mắc bệnh khác." Thời Diệc Nam rũ mắt, thanh âm khàn khàn, "Vậy có phải em ấy còn mắc ED không?"

Hạ Khởi nghe thấy câu này bèn hơi kinh ngạc xoay người: "Cậu ấy không đề cập với tôi, nhưng chính bệnh trầm cảm cũng sẽ sẽ dần giảm bớt dục vọng của bệnh nhân, dục vọng khó sản sinh, càng miễn bàn đến những cái khác. Hơn nữa, quả thật một phần thuốc trị bệnh trầm cảm có tác dụng phụ dẫn tới bệnh liệt dương." Nhưng càng khiến Hạ Khởi kinh ngạc là, "Có điều, vấn đề này...anh không nên tới hỏi tôi. Hai người tái hợp cũng đã được mấy tháng rồi, chẳng lẽ anh vẫn luôn không hề phát hiện ra sao?"

"Tôi nghĩ anh đã biết." Cuối cùng Hạ Khởi nói như vậy. Mọi người đều đã trưởng thành, Hạ Khởi cũng không tin trong mấy tháng này Bạch Nhất Trần và Thời Diệc Nam không làm gì cả. Việc giường chiếu, có lẽ một hai ngày, ba bốn tuần vẫn chưa nhận ra, nhưng không thể đã trôi qua mấy tháng mà vẫn chưa phát hiện chứ?

Thời Diệc Nam nghe vậy thì nở nụ cười, bờ môi run run, giọng nói và nụ cười cùng run rẩy: "...Không hề."

Hạ Khởi lắc đầu, than nhẹ một tiếng rồi cũng bật cười theo, còn vỗ tay hai cái: "Anh thật lợi hại, tôi nên vỗ tay ủng hộ anh không đây?"

"Tôi..." Thời Diệc Nam đứng đơ người, muốn giải thích theo bản năng, lại phát hiện hắn vốn không cần giải thích. Loại chuyện này thì có cái gì cần giải thích chứ?

Sự thật là như thế, hoang đường lại nực cười.

"Những thuốc đó có thể không uống được không?" Thời Diệc Nam hỏi Hạ Khởi, "Không phải do em ấy mắc ED, là do tôi tra cứu trên đường đến đây, tất cả thuốc trầm cảm đều cực kỳ có hại cho sức khỏe, những tác dụng phụ đó gần như là không thể ngăn ngừa..."

Giọng Thời Diệc Nam khàn vô cùng, lại đang run rẩy, khiến người nghi ngờ liệu ngay sau đó hắn có nghẹn ngào thành tiếng không: "Sức khỏe của Nhất Trần vẫn luôn không tốt lắm. Em ấy mới hai mươi sáu tuổi, em ấy còn trẻ như vậy... Bây giờ em ấy uống nhiều thuốc, về sau sẽ phải làm thế nào..."

"Đúng vậy, tôi cũng chỉ lớn hơn cậu ấy sáu bảy tuổi. Tôi cũng biết cậu ấy rất trẻ." Hạ Khởi đi đến trước mặt Thời Diệc Nam, "Nhưng sinh bệnh thì cần uống thuốc. Tôi biết tác dụng phụ của thuốc rất lớn, lần uống đầu tiên sẽ hành hạ con người ta, thậm chí mấy lần tiếp theo cũng sẽ khó chịu, cần thời gian dài xây dựng sự chịu đựng, quá trình này vô cùng giày vò."

[FULL] Tất cả đàn ông trên thế giới này đều giống người yêu cũ của tôiWhere stories live. Discover now