Chương 41

285 14 0
                                    

Thời Diệc Nam không lên tiếng, nhưng sự im lặng của hắn đã ngầm thừa nhận điều này.

Lúc này Bạch Duy Hoan thật sự cảm thấy Thời Diệc Nam không bình thường. Hắn vốn là kẻ ghét hút thuốc nhất, Diệp Uyển Hương hút thuốc trong văn phòng hắn còn khiến họ tranh cãi thành như vậy, sao bây giờ lại muốn tự trải nghiệm cơ chứ?

Nhưng Thời Diệc Nam cũng không có nghĩ ngợi quá nhiều. Một tay hắn nghịch bút, một tay khác chống bàn che môi, im lặng không nói. Nếu Bạch Nhất Trần ở đây, nhất định anh chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra tâm trạng của Thời Diệc Nam hiện giờ rất không ổn, dù trên mặt hắn không mang cảm xúc gì, thậm chí lông mày cũng không cau lại.

Có điều Bạch Duy Hoan theo Thời Diệc Nam gần bốn năm, đương nhiên gã biết Thời Diệc Nam phiền muộn thông qua động tác bản năng.

Công ty không có vấn đề gì, Diệp Uyển Hương không đến. Vậy điều có thể khiến Thời Diệc Nam trầm tư như thế, cũng chỉ có người yêu hắn —— Bạch Nhất Trần.

Bọn họ cãi nhau à?

Bạch Duy Hoan suy đoán trong lòng, nhưng rồi gã lại không cho là vậy. Dù sao gã cũng là người gặp Bạch Nhất Trần vài lần, thanh niên dịu dàng tĩnh lặng, tình cảm giữa anh và Thời Diệc Nam hình như cũng rất tốt, bọn họ có lý do gì cãi nhau chứ?

Thời Diệc Nam trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hỏi Bạch Duy Hoan một vấn đề khó giải thích được: "Bạch Duy Hoan, cậu cảm thấy, dưới tình huống nào thì một người mới lựa chọn tự sát?"

"Tất nhiên là do cảm thấy sống còn khó hơn chết, không thiết sống nữa." Bạch Duy Hoan thuận miệng trả lời.

Trên thế giới không phân ngày đêm, không phân thật giả, nơi đông người nhất mãi mãi là bệnh viện. Tại sao? Vì bất luận là người hay động vật, bản năng bẩm sinh là sống.

Từ hít thở đến ăn uống, các bản năng không cần người giáo dục này, cũng là vì nhu cầu "sống sót" tồn tại.

Chẳng lẽ những người thật sự tự sát lại không hiểu rằng cái chết là quyết định khó khăn đến nhường nào ư? Đương nhiên họ hiểu rõ, nhưng sống tiếp càng gian nan hơn cái chết, với họ, chết lại là một loại giải thoát.

"Sếp...anh có bạn bè hay người thân tự sát qua đời à?" Bạch Duy Hoan cẩn thận hỏi. Gã nghĩ đây có lẽ là lời giải thích duy nhất cho tâm tình ủ dột của Thời Diệc Nam.

"Không có." Thời Diệc Nam kinh ngạc nói, rồi bổ sung, "Không có người qua đời."

Dứt lời, hắn khựng lại vài giây mới tiếp tục nói: "Bốn năm trước lúc tôi về nhà, anh tôi chết rồi nhưng cha tôi chưa chết. Ông ta bị ung thư phổi, chữa bằng hóa trị khiến tóc rụng hết, mà vẫn rất muốn sống."

"Đương nhiên nếu ông ta không chết thì hôm nay tôi cũng sẽ không ngồi ở đây." Thời Diệc Nam nở nụ cười, khốn nỗi tiếng cười của hắn cứng ngắc tê dại, nghe không ra rốt cuộc hắn đau buồn hay vui vẻ, hoặc là mang cảm xúc gì khác.

Bốn năm trước, khi Thời Diệc Nam về Hoa Thành thăm Thời Thanh Thạch, quả thực người đàn ông ấy chưa chết, song đó cũng là lần cuối hắn gặp ông. Bọn họ gặp nhau trong bệnh viện, Thời Thanh Trạch vừa làm xong lần hóa trị thứ sáu, cả người suy yếu nằm trên giường. Dù mắt ông mở, Thời Diệc Nam vẫn cảm thấy ông chẳng khác nào đã chết.

[FULL] Tất cả đàn ông trên thế giới này đều giống người yêu cũ của tôiKde žijí příběhy. Začni objevovat