Chương 195 + 196

Bắt đầu từ đầu
                                    

Nghĩ rất hay, nhưng đáng tiếc, với IQ của Thẩm Nghiên, e là cả đời này cũng không làm kỳ thủ nổi.

“Này!” Thấy Trác Nghiêm lâm vào trầm tư, Thẩm Nghiên đẩy đẩy vai hắn, cẩn thận nghiêng người qua: “Anh nói xem, nếu em đề cử anh với anh cả, cho anh đến tập đoàn Thẩm thị làm việc thì thế nào?”

“Chỉ bằng em?” Trác Nghiêm liếc nhìn Thẩm Nghiên một cái, không tỏ ý kiến, cười nhạo: “Em tự lo chuyện của em đi thì hơn. Chuyện của anh, không cần em lo lắng.”

“Anh có ý gì, xem thường em?” Thẩm Nghiên nhướng mày, chống tay nhìn Trác Nghiêm: “Anh nghĩ em không làm được?”

Trác Nghiêm thản nhiên nói: “Em nghĩ sao? Đường đường là đại tiểu thư Thẩm gia, bị đồ giả sử dụng như vũ khí nhiều năm như vậy, bỏ nhà đi vì nó, làm nhiều chuyện độc ác vì nó, còn bị cha cắt mất phí sinh hoạt. Bây giờ chỉ là được cho phép quay về Thẩm gia mà đã rất biết ơn? Anh nghe nói sở dĩ em có thể trở lại nhà chính Thẩm gia, điều kiện trao đổi vẫn là đội nồi thay hàng giả trong cuộc họp báo. Ôm hết mọi trách nhiệm lên người…”

Nói tới đây, Trác Nghiêm không nói thêm nữa, chỉ cười khẽ một tiếng.

Thẩm Nghiên bị chèn ép đến đau đầu, cô đưa tay chộp lấy chiếc gối, ném vào người Trác Nghiêm, sắc mặt âm u hét lớn: “Thẩm Dục, Thẩm Dục, Thẩm Dục, anh tôn sùng đồ giả kia ghê nhỉ. Vậy anh đi yêu đương với nó đi. Muốn quay lại với em làm gì?”

Nói tới đây, Thẩm Nghiên không khỏi đâm Trác Nghiêm một câu: “Anh đừng quên. Sau khi trở về từ Hương Thành, chính anh đã chủ động tìm đến muốn quay lại với em. Nếu anh cảm thấy em vô dụng, vì sao còn muốn hòa giải với em?”

Trác Nghiêm khẽ cười một tiếng, ánh mắt sâu thẳm: “Ý em là, anh hẳn nên theo đuổi đồ giả kia?”

Sắc mặt Thẩm Nghiên thay đổi, buột miệng thốt lên: “Không được.”

“Đồ giả kia đã có Nghiêm Thịnh. Người ta chính là đại ảnh đế, là người Nghiêm gia. Anh chỉ là một giám đốc dự án mà thôi, lấy cái gì tranh với Nghiêm Thịnh?” Thẩm Nghiên quan sát khuôn mặt cực kỳ anh tuấn của Trác Nghiêm, khẩu thị tâm phi: “Cũng chỉ có em không chê gia đình anh tầm thường. Em đã nói là anh nên đối xử tốt với em một chút đi, cha mẹ em và anh cả em vẫn chưa biết em và anh yêu đương đâu. Nếu bọn họ biết, cũng chưa chắc đã đồng ý?”

Trác Nghiêm cong khóe môi, ý sâu xa: “Thế nên anh mới nói đồ giả kia thông minh hơn em. Em xem, đồ giả người ta cũng có thể câu được đại ảnh đế có bối cảnh lợi hại, em đường đường là thiên kim Thẩm gia, lại chỉ có thể đi theo giám đốc dự án là anh. Thật là thiệt thòi.”

Trong lòng Thẩm Nghiên nghẹn lại, nhịn không được xoay mặt đi, miệng lẩm bẩm: “Em không ghét bỏ anh là giám đốc dự án…”

“Hơn nữa anh cũng đừng nghĩ em ôm chuyện lần này vào người sẽ bị thiệt.” Thẩm Nghiên cứng cổ, hừ lạnh: “Cha và anh cả em chỉ muốn em nhận lỗi trên cuộc họp báo, ôm hết trách nhiệm mà thôi. Về phần em có giở trò sau lưng hay không, bọn họ không biết.”

Thẩm Nghiên vừa nói vừa đắc ý nằm vào lòng Trác Nghiêm, đưa tay vuốt ve mặt Trác Nghiêm, làm nũng: “Chồng à, vợ anh bị người khác ức hiếp. Anh có bằng lòng trút giận cho cô ấy hay không?”

[Edit Beta] Sau Khi Bia Đỡ Đạn Ác Độc Trùng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ