Chương 187 + 188

Start from the beginning
                                    

Đào Mộ mỉm cười trong lòng, cười nói: “Được, đợi thêm mấy năm nữa, anh có thể nói cho cư dân mạng cả nước, toàn bộ internet ăn, mặc, ở, đi lại đều được anh nhận thầu.”

Lệ Khiếu Hằng hoàn toàn không biết ý của những lời này. Anh nhìn Đào Mộ đang tự cười một mình trong video, ấm áp nói: “Ngày mai chúng ta đi xem nhà mới nhé?”

“A?” Đào Mộ không kịp phản ứng lại, tức khắc sửng sốt.

“Không phải chú Diệu có nói đã mua nhà mới cho em sao. Ngày mai chúng ta cùng đi xem nhà, hẹn nhà thiết kế để bàn phương án trang trí, sau đó chúng ta đi mua vật liệu xây dựng và nội thất. Thế nào?”

Dường như đang nghĩ đến những ngày tháng sống chung tươi đẹp sau này, vẻ mặt Lệ Khiếu Hằng càng trở nên dịu dàng hơn, giọng nói cũng trầm thấp gợi cảm hơn: “Anh muốn cùng em trang trí ngôi nhà mới mà chúng ta sẽ sống đến cuối đời.”

Ồ, còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ cuối cùng. Làm như bọn họ sắp kết hôn rồi vậy.

Mặt Đào Mộ hơi nóng lên, nhịn không được gãi gãi tai: “Anh có thời gian sao? Không phải đang bận khai trương sàn mua sắm trực tuyến sao?”

“Cũng chỉ một hai ngày thôi. Hơn nữa anh bỏ ra mức lương cao như vậy để thuê nhân viên và quản lý cấp cao, bọn họ đâu thể để anh làm hết mọi chuyện chứ.”

Lệ Khiếu Hằng mỉm cười dịu dàng nhìn Đào Mộ, nhẹ giọng nói: “Ngày mai cùng đi nha. Chẳng lẽ em không muốn xem thử nhà mới trông thế nào sao?”

Đương nhiên muốn rồi!

Đào Mộ nghĩ đến chuyện mình sắp có ngôi nhà cho riêng mình, trong lòng cũng mềm mại rối bời.

“Vậy cùng đi đi.”

Kết quả sáng hôm sau, mới 6 giờ sáng Đào Mộ đã bị Lệ Khiếu Hằng gọi điện đánh thức. Đang là tháng 8, dù chỉ mới 6 giờ sáng nhưng mặt trời đã lên cao. Đào Mộ kéo rèm kín mít, vốn muốn đánh thêm một giấc.

Ai ngờ Lệ Khiếu Hằng lại lái xe qua hơn nửa Yến Kinh, đậu ở đầu hẻm.

Dù là ngày đi làm cũng không dậy sớm đến mức đó!

“Anh có bệnh à!” Đào tổng bị cơn tức rời giường điều khiển, không chút khách sáo giận dỗi: “Anh tới sớm như vậy làm gì? Anh không đi ngủ sớm sao? Anh dậy lúc mấy giờ? Anh không buồn ngủ hả?”

Lệ Khiếu Hằng nghe Đào tổng liên tục phàn nàn oán giận trong điện thoại, nhẹ giọng nhận lỗi: “Đều là anh sai… Anh hưng phấn quá… Rất muốn đi xem nhà mới với em… Tối qua cả đêm không ngủ… Nếu không thì em ngủ thêm một lát đi, anh ở bên ngoài chờ em?”

Đào Mộ sao có thể bỏ Lệ Khiếu Hằng ngồi trong xe chờ cậu ngủ nướng được chứ?

Tất nhiên là cực kỳ đau khổ lết ra khỏi giường, híp mắt rửa mặt thay quần áo.

Tống lão gia tử ra ngoài đi dạo sớm trở về, còn sẵn tiện làm bữa sáng, thấy cháu trai cưng của mình đã dậy, không khỏi cười nói: “Sao con dậy rồi? Không phải nói là phải ngủ một giấc đã đời, ngủ đến trưa mới dậy, không cho ông gọi con dậy ăn sáng sao?”

[Edit Beta] Sau Khi Bia Đỡ Đạn Ác Độc Trùng SinhWhere stories live. Discover now