Chương 2: Bức tranh

68 2 7
                                    

Sau khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại và máy bay thật sự đã bay xa khỏi đó trước khi Kyouichirou kịp tóm lấy, Raska mới thở phào nhẹ nhõm và ngồi phịch xuống ghế, đồng thời còn nắn lại vai của mình. Có vẻ như trận chiến ban nãy cậu làm quá sức nên có vẻ như bị trật khớp rồi. Nếu Elio mà biết chắc chắn cậu sẽ phải nghe tên đó lải nhải cả tiếng đồng hồ cho mà xem, càng nghĩ càng không thể, Raska nhất định phải bẻ lại vai trước khi bị tên đó chú ý hoàn toàn mới được...

Máy bay vừa hạ cánh, Raska lập tức bước ra và trở về căn hộ penthouse của mình - nơi nổi tiếng với việc chỉ những người giàu mới có thể chuyển đến ở. Raska không phủ nhận việc bản thân giàu có, cậu ta tự nhận thức được những gì mình đang có trong tay và những gì bản thân chưa có. Tuy nhiên, thứ cậu ta chưa có bây giờ hình như đã quá xa vời, không còn dễ dàng tóm lấy nữa, chưa nói đến việc bản thân cậu đã chẳng còn hứng thú đến nó nữa rồi.

Vừa bước đi, Raska lại càng nghĩ đến những việc bản thân có lẽ sắp phải đối diện tới, đồng thời còn kiểm tra thông tin mới trên trang Cộng Đồng Điệp Viên, vừa mở máy là dòng trạng thái status của vị khách mới mua hàng của cậu nhưng bị Kyouichirou chặn lại - Tamaya. Anh ta kêu gào bằng dòng trạng thái trên trang cá nhân của mình, thậm chí đến Raska còn có thể tưởng tượng tên đó đã phải gánh chịu những thứ gì. Quả nhiên... Tên này bị nghiện mạng xã hội, Raska nghĩ thầm, vừa đi vừa đọc thông tin trên đó.

- Vậy ra Kyouichirou kịp trở về để ngăn Tamaya sao?

Raska lẩm bẩm trong miệng, đúng là không trông chờ gì ở việc tên Tamaya đó hạ được tên ác quỷ áo đen suốt ngày nhắm mắt đó...
Vừa trở về căn nhà của mình, Raska bước thẳng vào bên trong và ngồi trên ghế sofa mềm mại, tay gỡ mặt nạ ra để lộ một khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt tím, càng không thể mất đi sự quyền lực đang tồn đọng trong ánh mắt của cậu ta. Nhắm mắt lại một cách hờ hững, Raska thầm nhớ lại những gì bản thân đã xây dựng nên suốt 8 năm kể từ sau sự cố năm đó, có thể nói việc đó đã khiến cho cậu thay đổi rất nhiều... Ừm, chắc là thiên về hướng "Trưởng Thành" nhiều hơn...

- Artem, chuẩn bị nước nóng đi. - Raska nói sau vài phút im lặng, đôi mắt nhắm nghiền khẽ cử động và mở ra, nhận thấy con người trong phòng đã mở mắt, chiếc rèm trong phòng lại tự động mở ra làm cho ánh sáng từ bên ngoài len lỏi vào bên trong, toả sáng cả căn phòng tối đen như mực.

Artem - Một trợ lý AI của Raska xuất hiện trong trạng thái một màn hình trôi nổi giữa không trung trước mặt cậu, trả lời bằng một giọng nói vang tựa như âm thanh của một người phụ nữ trẻ trung:
- Đã rõ, xin hãy chờ trong giây lát.
Âm thanh róc rách của tiếng nước chảy dần vang bên tai, Raska khẽ lia đôi mắt nhìn sang nơi ánh sáng phát ra sau đó tiếp tục nhìn xuống chiếc mặt nạ và dần dần siết chặt tay lại.

Raska thở dài một cách chán chường, dần bước đến một nơi có một tấm vải trắng che đi một thứ lớn được treo giữa sảnh. Và rồi, cậu giơ tay, nắm lấy chiếc vải trắng dài đó và giật mạnh xuống để lộ một bức ảnh cao tới năm mét, trên ảnh là bốn người, một người đàn ông sở hữu mái tóc nâu đỏ thành đạt giàu có với sự trẻ trung trên khuôn mặt, người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc trắng mặc bộ váy cùng màu, chiếc khuyên tai hình bông hoa sáu cánh có lẽ càng làm điểm thêm vẻ đẹp khó tả của người phụ nữ ấy. Bên cạnh cô là hai người con trai, một người có mái tóc trắng mặc trên mình bộ vest đen lịch thiệp, người còn lại có vẻ thấp đi đôi phần, sở hữu mái tóc dài màu nâu đỏ và chiếc áo măng tô màu nâu, bên trong là chiếc áo sơ mi xanh cùng chiếc quần xanh tạo nên một cảm giác lạ lùng đến khó tả đối với người nhìn vào. Tuy nhiên, dù cho có như nào, bốn người bọn họ vẫn luôn cười với nhau rất vui vẻ, chỉ đáng tiếc là...

[3 người đã đi, 1 người li].

Nhớ đến gia đình của mình, tâm trạng của Raska dần trở nên chùng xuống rõ rệt. Đột nhiên, một âm thanh đã đánh thức cậu trở lại thực tại:
- Trang Cộng Đồng Điệp Viên có thông tin mới ư?
Raska tự hỏi, tay bấm vào màn hình bay bổng trước mặt mình, cho tới khi cậu vào phần thông báo, một dòng chữ đột nhiên đập vào mắt khiến Raska vô thức muốn tắt cái trang này đi.
[Kyouichirou Yozakura đã tag bạn trong một bài viết]

-... "Nghệ nhân của máu và xác"? Cái biệt danh này ai đặt cho mình vậy...? À mà thôi, có lẽ mình biết là ai rồi.

Raska nói, đồng thời trong đầu hiện lên một cái tên để trả lời cho câu hỏi đó. Có ai khác ngoài Kyouichirou Yozakura sao? Nếu có người khác thì đúng là gan to thật! Cơ mà bỏ qua vụ đó, đúng là anh ta luôn biết chọn thời điểm để đăng bài, tâm trạng của Raska cũng nhẹ nhàng đi phần nào.

Raska bỏ lại mặt nạ trên mặt bàn kính đen, bước vào trong nhà vệ sinh và khoá chặt cửa lại sau đó cởi từng lớp áo trên người, bắt đầu từ chiếc áo nâu dài đến lớp áo somi xanh, áo đen liền thân và chiếc quần xanh, để lộ một làn da trắng đến mềm mại, khung xương hoàn hảo, không quá săn chắc nhưng với một cơ thể chưa đến mét bảy, Raska vẫn có chút hài lòng. Cho dù cậu ấy có thấp hơn so với tuổi thật một chút, nhưng một tay cậu ta đã là kẻ tội phạm mạnh nhất rồi, có điều gì để tiếc nuối sao?

Thả mình vào dòng nước ấm và trong suốt, người con trai với mái tóc nâu đỏ dần nhắm mắt lại một cách hững hờ, dường như để chờ đợi một thứ gì đó. Và rồi, cậu ấy rơi vào giấc ngủ, một giấc ngủ nhẹ nhàng nhưng không thật sự tốt đẹp...

[La Sát: Sự Phản Bội Vĩnh Cửu] - Đồng nhân Mission: Yozakura FamilyWhere stories live. Discover now