Chương 8 : Chấp nhận rời đi

499 45 12
                                    

Mẹ Minh Nhựt cảm nhận được sự hiện diện của cô bé kia vô cùng rõ ràng. Mỗi lần bà làm việc là y như rằng con bé ấy sẽ xuất hiện bên cạnh. Dù bà có làm lơ đến mức nào thì con bé ấy, vẫn luôn kè kè bên cạnh.

Chẳng thể giấu diếm được bao lâu, bà đành phải nói cho Minh Nhựt :

- Con à...mẹ nghĩ rằng mẹ sẽ phải đem tặng lại chiếc áo mà Tịch Dương đã cho mẹ . Từ ngày mẹ mặc chiếc áo đó, mẹ luôn nhìn thấy con bé đó.

Cậu vô cùng hoảng hốt, chiếc áo đó có vấn đề gì sao ? Vì muốn mẹ mặc chiếc áo đó để dễ dàng nhìn thấy Tịch Dương, không chỉ vậy còn có thể không thu hút các ác linh.

- Thôi mẹ ạ, dù gì thì cũng là bạn trai con tặng mẹ giữ lại có được không ? Không mặc cũng được.

- Nhưng con bé đó bảo hãy đưa chiếc áo đó cho con bé và dẫn Tịch Dương đến. Nếu không, sẽ dẫn mẹ đi cùng....

- Con và Tịch Dương sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu..mẹ đừng lo

- Được...mẹ biết rồi.

Câu trả lời ấp úng đó, khiến Minh Nhựt càng lo lắng hơn cho mẹ cậu. Con bé kia thực sự là ai ? Tại sao lại muốn kéo Tịch Dương đi theo và nếu không kéo Tịch Dương sẽ kéo mẹ cậu? Những câu hỏi, cứ thế mà xoay quanh cậu, mà chẳng có câu trả lời thỏa đáng.

Đêm đó, cậu quyết định kể cho Tịch Dương mọi chuyện mà mẹ cậu đang mắc phải. Sau khi nghe xong, Tịch Dương chỉ an ủi vỗ về cậu bảo :

- Bé con ngoan, ngủ sớm đi. Khuya lắm rồi...còn chuyện của bác gái tôi sẽ giải quyết nhanh thôi. Bé con đừng bận tâm

Thế là cậu ngoan ngoãn làm theo những gì Tịch Dương bảo. Cậu rút trong người anh, còn anh thì vỗ vỗ lên lưng cậu như đang ru cậu ngủ. Đợi đến khi cậu ngủ rồi thì anh hôn lên trán như một lời an ủi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Thật chất, anh biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc anh ở bệnh viện, cô bé kia đã đứng ở trước cửa chờ anh, cô bé đó chính là con của Diêm Vương cử xuống để bảo anh hãy mau chóng cắt đứt tình cảm với con người trên nhân gian.

Khi anh bước qua cô bé ấy thì cô bé ấy đã đưa cho anh mẩu giấy nhỏ và bảo " Nhanh chân lên, ông chủ không chờ được đâu "

Lúc về anh đã cẩn thận mở mẩu giấy ấy viết :

" Tịch Dương, ta nghe bảo ngươi đã phải lòng một chàng trai. Nhưng ta khuyên ngươi thật lòng, cắt đứt thứ tình cảm vô vị đó ngay đi. Sắp đến thời điểm ngươi rời đi rồi, ám quan.

Cũng vì ngươi quá ngoan cố, ta đành phải uy hiếp vào người mẹ của chàng trai kia. Ta cũng chẳng muốn nhưng đó là cách cuối. Mau quay về trước khi ta lấy mạng của bà ta "

Mẫu giấy ấy chính là nỗi kinh hoàng của anh. Những gì trong tờ giấy ấy chính là sự thật tại sao lại xuất hiện con bé đó. Anh không muốn rời xa bé con của mình. Bé con của anh còn rất nhiều điều muốn thực hiện cùng anh, anh không thể nhất định không thể rời đi.

( Tịch Dương x Minh Nhựt ) Chuyện tình đôi ta Место, где живут истории. Откройте их для себя