Chương 3 : Cô hồn - phần cuối

666 61 6
                                    

Khung cảnh trước mắt Minh Nhựt thật sự chúng thể hiện được tất cả những gì sâu sắc nhất của tình đồng chí. Họ cùng nhau băng ngàn khó khăn, vượt đèo chống chọi lại bom đạn của giặc.

Tưởng chừng khung cảnh ấy sẽ tuyệt đẹp biết bao thì một trong số đồng đội ở đội số một đã nằm xuống. Người đó chính là Đức, anh là một trong những người có tài năng về trí ốc, về năng khiếu. Kĩ thuật đung súng phải nói rằng rất tốt. Nhưng vì một phút sơ suất, anh đã để kẻ địch biết được vị trí của mình. Cũng vì điều đó anh đã bỏ mạng tại nơi đây.

Anh thật ra là một kẻ độc tài, anh luôn muốn nắm giữ lấy chức chỉ huy đội 1. Anh dùng mọi thủ đoạn của mình, ám sát cả chỉ huy đội 1 để có thể vương lên chức đội trưởng. Từ khi còn bé anh đã phải sống trong một gia đình đã nạp vào đầu anh những tư tưởng cổ hủ, tư tưởng bản thân luôn phải đứng trên người khác. Nhờ vậy, đã hình thành trong anh một con người độc tài đến mức kinh khủng.

Ngày anh bỏ mạng tại cánh rừng ấy, chẳng ai muốn tìm xác anh hay thậm chí hỏa tán anh dù một chút. Nhưng chỉ có bạn của Đức chính là Huy đã đi tìm xác của anh nhưng chẳng thể tìm thấy. Huy đã đi tìm rất lâu rất lâu cuối cùng chỉ đành bỏ đi . Vì đối với cả đội 1 luôn ghét và căm thù anh vì anh đã đì họ rất nhiều, thậm chí còn bốc lột sức lao động của người khác. Đức vì không được hỏa tán, không được chôn cất một cách đàng hoàng vì vậy anh đã trở thành cô hồn vất vưởng trong cánh rừng ấy. Đức nhìn thấy mọi người không hề chôn cất mình đàng hoàng, nên anh vô cùng tức giận. Anh đã đi theo cả đội một để họ phải gặp những chuyện xui rủi. Một vài người thì bị địch phát hiện sau đó bị giết hại một cách tàn nhẫn. Một vài người khác thì lại bị thương rất nặng đến mức không thể chữa, bại liệt về não, liệt hai chân hai tay. Cũng chính vì điều đó đã khiến Đức trở thành một ác linh.

Minh Nhựt gần như đã rất sốc vì cảnh tưởng trước mắt. Những dòng máu tươi chảy xuống đất, những cái xác thối rửa chất đầy trước mặt cậu. Cậu nhìn chúng, gương mặt chúng như đang cười với cậu. Nụ cười ấy kì quái khủng khiếp, chúng cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Trong đầu cậu lúc này chỉ có hình bóng những bóng ma với nụ cười kì quái nhìn vào cậu.Đầu óc cậu choáng váng, những hình ảnh đó quá đỗi khủng khiếp, cậu như muốn điên lên, cố gắng la hét, cầu cứu Tịch Dương đưa cậu ra khỏi đây.

Bên lúc này đây, Tịch Dương nhìn thấy được cơ thể Minh Nhựt cứng đờ lại, đôi mắt vô hồn nhìn anh. Minh Nhựt giống như bị ai đó điều khiển, cậu cầm con dao lên chỉa vào mạch máu ở ngay tay. Trong phút chót, Tịch Dương đã ngay lập tức cản kịp cậu. Nhưng trên tay Minh Nhựt vẫn đang chảy máu một cách khủng khiếp. Vì không đề phòng mà ác linh đã tiến đến bên trong phòng của hai người

- Các ngươi cũng hay đấy, thằng bé kia có một linh hồn thơm ngon, ta rất muốn nó. Ồ, chảy máu rồi sao. Hahaha, ta rất mong chờ điều này, thằng nhóc này mang tâm hồn quá lương thiện, ta cần phải dạy dỗ lại nó.

Tịch Dương cố gắng bảo vệ Minh Nhựt khỏi con ác linh, tuy nhiên điều anh lo lắng nhất bây giờ chính là đôi tay đẫm máu kia đang không ngừng tuôn trào. Nếu không cầm máu kịp thì cậu chắc chắn sẽ chết bất cứ lúc nào. Ngay lúc này đây, Tịch Dương rút kiếm chém vào ác linh vài nhát nhanh đến mức không thể nhìn thấy bằng mấy thường. Những nhát dao sắc sảo, tuyệt đẹp giống như Tịch Dương là người điêu khắc đang uốn nắn lại tác phẩm của mình.

Ác Linh bấy giờ vô cùng tức giận, liền tiếp tục dày vò Minh Nhựt trong trí ốc cậu. Thứ sinh vật ấy, cho Minh Nhựt thấy được những cảm chết chốc, nhưng người thân phải ra đi vì bom đạn, vì giặc thù hay thậm chí là bị ác linh đày đọa đến mức chẳng thể tiếp tục sống trên cõi đời. Trong tâm trí của Minh Nhựt, cậu nhìn thấy một người giống y đúc Tịch Dương. Anh ta có một gương mặt hài hòa, đường nét trên gương mặt vô cùng tuyệt vời. Cao ráo, điển trai thậm chí người đàn ông ấy còn đang tiến lại gần cậu. Bất giác cậu đã nghĩ đó chính là Tịch Dương, cậu ôm anh vào lòng rồi gào thét thảm thiết :

- Tịch Dương anh đến đúng lúc lắm, cho tôi ra khỏi đây đi. Tôi sợ lắm...anh giúp tôi đi.

Cậu càng nói bao nhiêu thì đáp lại cậu cũng chỉ là sự im lặng. Cậu đã rất tức giận Tịch Dương mà cậu biết không bao giờ im lặng với cậu như vậy. Nhưng khi cậu nhìn lại thì người mà cậu ôm đã chết rồi, hơi thở của anh ta chẳng còn, máu chảy từ tim đã làm dính đẫm lên áo cậu. Cậu đã vô cùng hoảng loạn chỉ biết khóc, cầu xin rằng Tịch Dương hay đến cứu cậu thật nhanh. Cảm giác bị dày vò, bị đưa đến những nơi nguy hiểm, thấy những người mình chết ngay trước mặt mình. Cậu gần như gục ngã, thất vọng. Tại sao cậu lại phải chịu đựng những sự dày vò khủng khiếp như vậy ? Tại sao phải là cậu ?

Tịch Dương bên ngoài sau một hồi vật lộn với ác linh thì cả hai bên đều đã kiệt sức. Anh phải vừa cầm máu cho Minh Nhựt vừa chiến đấu với ác linh điều này là hơi quá sức.

- Lần này thực sự quá sức tưởng tượng, ác linh này mạnh hơn mình nghĩ

Tịch Dương và Minh Nhựt đều mong rằng sẽ có phép màu nào đó đến giúp họ thoát khỏi việc này càng sớm càng tốt. Có lẽ lời thỉnh cầu ấy đã trở thành sự thật khi lúc này ác linh đã không còn đủ sức để vừa điều khiển tâm trí Minh Nhựt, vừa chóng chọi lại những nhát dao của Tịch Dương. Nhân cơ hội Tịch Dương liền chém thêm ba nhát, khiến thứ sinh vật ấy không trở tay kịp mà tan rã trước khi đi cũng không quên nguyền rủa Tịch Dương và Minh Nhựt. Nhưng ai mà quan tâm hắn ta nguyền rủa cái gì cơ chứ, điều mà Tịch Dương quan tâm chỉ có cậu.

Minh Nhựt gần như được giải thoát, đôi mắt cậu trở nên mờ lòa, không nhìn thấy được điều gì. Sau đó cậu đã ngất đi mà chẳng nhận ra người mà lúc nảy cậu ôm đúng là Tịch Dương, thậm chí anh ta còn đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Đến lúc tỉnh dậy, người mà cậu thấy đầu tiên chính là Tịch Dương, vừa nhìn thấy anh, cậu đã ôm chầm lấy anh

- Tôi đã tưởng anh bỏ tôi rồi chứ
.. tôi không thấy anh...anh chết trong tay tôi

Vừa khóc vừa nói đã khiến Minh Nhựt nói năng lộn xộn nhưng với Tịch Dương lúc này nhìn thấy cậu mở mắt ra, ôm lấy anh đã khiến cho anh hạnh phúc lắm rồi.

Một lát sau khi cậu bình tĩnh lại, cậu đã kể hết mọi chuyện cho Tịch Dương nghe. Nghe xong anh chỉ biết mỉm cười chứ chẳng thể nói gì khi nghe được người mình yêu đã phải trải qua một điều khủng khiếp như thế.

Cả đêm đó, Tịch Dương ngồi lại ngắm nhìn cậu trai đang say giấc nồng. Anh muốn hôn lên đôi môi mọng nước ấy, hôn lên trán, lên cổ. Nhưng nghĩ lại ai mà có thể làm chuyện đó với người đang ngủ được cơ chứ.

Anh càng nghĩ cành thấy nực cười, nếu như ngày hôm ấy không gặp ở Tử Lộ trong trường cậu thì sẽ chẳng bao giờ anh có cảm giác yêu một ai nhiều đến vậy.Nhưng nghĩ lại thì nếu như xong nhiệm vụ rồi, người thì ở dương gian người lại xuống âm phủ. Anh chỉ biết bật cười trong sự bất lực. Nhìn đôi bàn tay được băng bó kia anh càng ân hận khi đã nhờ cậu đặt chân vào những vụ nguy hiểm như thế này. Càng ngày ác linh càng dày vò Minh Nhựt dễ dàng hơn. Không biết chặng đường mai sau này sẽ ra sao.
____________________________
Vậy là end chap 2 nho các cậu
Xin lỗiii vì đã delay chap 2 để các cậu phải chờ vì một số lý do nên chậm trễ một chút. Thành thật xin lỗi.

( Tịch Dương x Minh Nhựt ) Chuyện tình đôi ta Where stories live. Discover now