Chương 2 : Cô hồn - Phần đầu

1K 77 30
                                    

       Sau khi tham gia trận chiến với ma da. Minh nhựt gần như đã kiệt sức hoàn toàn, đôi mắt cậu sưng húp, hai chân đi đứng cũng chẳng vững. Cậu cố đuổi kịp Tịch Dương nhưng vẫn chẳng thể, cậu thầm nghĩ :" Ma quái nào mà đi nhanh thế không biết ". Bỗng nhiên, Tịch Dương dừng lại nhìn cậu.
  
        - Ha, cuối cùng cũng dừng lại chờ xem ra là anh còn tình người.

        Minh Nhựt đến gần hơn với Tịch Dương, thấy thế anh nhanh tay bế cậu lên, mặc cho cậu giãy giụa :

       - Thả tôi ra, tôi có phải con nít đâu mà anh bế tôi. Đã vậy còn bế kiểu công chúa

       - Nếu cậu đi nhanh hơn một chút thì đã không như thế này. Ngoan ngoãn để tôi bế

      Tịch Dương đã nhìn ra được cậu bị thương ở ngay mắt cá chân, có lẽ trong lúc chạy để tìm vị trí trung tâm đã va phải cây có gai hay bị trượt chân mà té. Quả đúng là vậy, trong lúc Minh Nhựt đang đi tìm vị trí trung tâm của Tử Lộ thì cậu vô tình té ngã. Tay chân cậu trày xước khá nhiều nhưng cậu chỉ nghĩ là bình thường không có gì nghiêm trọng nhưng đến khi đứng dậy để bước đi thì chúng lại là một vật trở ngại vô cùng lớn. Tịch Dương đã rất tinh tế khi nhìn ra điểm đó mà bế cậu lên. Thật ra, anh muốn được ngắm cậu ở khoảng cách gần, muốn được nhìn thấy cậu hung dữ với anh, chỉ cần như thế anh mới yên tâm mà làm việc. Khoảng khắc cậu đứng trên cây cầu định nhảy xuống anh đã rất hốt hoảng, cảm xúc của cậu quá dễ chia phối nên Ác Linh dễ dàng xâm nhập vào để biến cậu trở thành con mồi. Nếu lúc đó anh không đi nhanh thêm một chút nữa thì bản thân Tịch Dương đã dằn vặt đến mức nào.

    - Này, này thả tôi xuống đến nhà tôi rồi. Anh nghĩ gì mà suốt đường đi cứ im lặng chẳng nói tiếng nào thế ?

      Anh thả cậu xuống, rồi đáp lại :

    - Không có gì đâu vào nhà đi

      Minh Nhựt nhìn Tịch Dương với dáng vẻ khó hiểu. Cậu chẳng thể hiểu người đàn ông này đang nghĩ gì trong đầu mà cứ suy tư thế chẳng biết. Cậu nhớ đến lúc anh ta cứu cậu, cậu lại cảm thấy bản thân mình cần phải làm gì đó để báo đáp. Thế là cậu liền đốt vào bộ đồ xuống

     - Cậu đang làm cái quái gì thế ?

     - Thì tôi đang đốt mấy bộ đồ xuống cho anh nè

     - Tôi có phải ma đâu mà nhận được

       Cậu nhìn anh với vẻ khó hiểu : " Ủa bộ thằng cha này là người à ?". Thấy anh nói thế cậu cũng thôi chứ không lẽ đốt tiếp. Cậu nghĩ rằng chắc thằng cha này ăn được đồ ăn trên này liền nói :

     - Thế vô nhà tôi đi, tôi cho anh ăn thử đồ tôi nấu.

        Tịch Dương thấy thế thì gật đầu. Dù sao thì đồ ăn dâng tận miệng cũng không thể chê được.

     Bước vào nhà,  Minh Nhựt bắt tay vào nấu ăn. Cậu đã quyết định đãi Tịch Dương món thịt kho hột vịt .Vì vậy cậu nhanh tay mở tủ lạnh ra, lấy ra nào là trứng nào là thịt, rau củ quả. Cậu sắc từng miếng thịt trông rất đẹp mắt chứa đựng đủ phần nạc và phần mỡ. Luộc trứng, sau đó cho vào nước đá và lột vỏ, những quả trứng trắng nõn nà dần dần được hiện ra. Bỏ từng miếng thịt rồi trứng vào, nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Tịch Dương nhìn hết cả quá trình nấu ăn của Minh Nhụt, anh cành nhận ra bản thân đã yêu đúng người. Người anh yêu rất giỏi việc nhà, luôn hung dữ với anh nhưng anh lại vô cùng thích, không chỉ vậy người đó còn nép sau anh khi gặp nguy hiểm. Anh đã cảm nắng cậu rất lâu rồi nhưng có lẽ cậu vẫn chưa nhận ra. Anh có chút thất vọng

( Tịch Dương x Minh Nhựt ) Chuyện tình đôi ta जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें