Chiếc nhẫn nhỏ bé của Thịnh Văn Ngôn nhìn không hề hợp với Lâm Khải. Lâm Khải cúi đầu nhìn chiếc nhẫn màu bạc trong lòng bàn tay mình, từ từ siết lại: “Cái nhẫn này… Cô giữ cho kỹ đi, đừng làm rơi.”
Thịnh Văn Ngôn thẳng người lên, trợn mắt nhìn anh ta: “Đã bảo là cho anh rồi mà.”
Lâm Khải biết chắc chắc cô nhầm người, nhưng tối nay anh có mặt ở đây để chiều theo cô, vậy nên Thịnh Văn Ngôn nói gì thì là cái đó, anh ta sẽ không cãi lại.
“Vâng, vậy, cảm ơn.”
“Đừng khách sáo.” Thịnh Văn Ngôn cười, “Anh đeo vào cũng đẹp lắm.”
Người trước mặt vốn đã đẹp rồi, nở nụ cười càng làm người ta không thể rời mắt. Lâm Khải nhìn, ngây người một lúc. Tuy mục đích không tốt nhưng được ở cạnh cô gái xinh đẹp thế này, anh ta cũng cam tâm tình nguyện.
“Ây, sao không uống rượu nữa, chờ gì vậy?” Thịnh Văn Ngôn cho đi chiếc nhẫn rồi thì quay đầu gọi người khác, uống quá nhiều rồi thì không kìm lại được.
Tối nay Thịnh Văn Ngôn là nhân vật chính, thấy cô có hứng thú chơi tiếp nên mấy người bên cạnh cũng tiếp tục.
Tối nay Lâu Ngưng không uống giọt nào, mỗi lần chơi thua, Dương Thánh đều uống thay. Hôm nay hai người định để Thịnh Văn Ngôn được giải tỏa bớt áp lực, cũng để cho cô biết rằng Thẩm Tại không phải là người nào đó thực sự quan trọng.
Trai đẹp à? Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.
“Thôi được chưa mày?” Dương Thánh hỏi. Lâu Ngưng nhìn đứa bạn đang chơi vui vẻ cực kỳ: “Lén đổi thành nước có ga hay mấy thứ giống vậy đi.”
Dương Thánh gật đầu, ra hiệu bảo một cậu trai giúp đổi rượu của cô thành nước.
Dương Thánh: “Chậc, đây mới là công chúa nhà họ Thịnh mà tao biết chứ. Mắc gì mà lúc trước đòi sống đòi chết vì một tên đàn ông.”
Lâu Ngưng gật đầu: “Ừ đúng, Thẩm Tại có là gì đâu.”
Dương Thánh cong môi: “Nhưng mà mày bảo Thẩm Tại chả là cái gì thì sao lại tìm một người giống chú ấy thế, người tên Lâm Khải đó.”
Lâu Ngưng không biết nói sao: “Hôm đó tao tới trường tìm bạn, trùng hợp gặp nên thêm liên lạc. Hầy, mặc dù nói vậy nhưng mày cũng biết là chú ấy chiếm vị trí quan trọng trong lòng Văn Ngôn mà, tao muốn dời sự chú ý của nó đi chỗ khác thôi.”
Dương Thánh gật đầu, lại nhìn Lâm Khải thêm mấy lần nữa: “Ừm… Ánh mắt cũng giông giống, nhưng mà chỉ giống có chút thôi.”
“Tao thấy giống nhiều mà, có khi còn đẹp trai hơn Thẩm Tại nữa đó….” Lâu Ngưng đang hớn hở nói chuyện, nhưng vừa dứt lời là thấy ngay có một người đàn ông anh tuấn đang đi vào.
Lâu Ngưng ngây ra, tiếp đó im bặt. Được rồi… Cô thừa nhận, Lâm Khải vẫn kém hơn Thẩm Tại. Gương mặt đó, chắc chắn là yêu nghiệt.
Ủa khoan… Bây giờ chuyện quan trọng nên là sao Thẩm Tại lại ở đây chứ?!!
Lâu Ngưng chợt quay đầu nhìn Dương Thánh, bốn mắt nhìn nhau, sau đó hai người hết sức ăn ý cùng cúi đầu lúc Thẩm Tại quét mắt tới!
YOU ARE READING
EM CHỈ THÍCH MẶT CỦA ANH
HumorEM CHỈ THÍCH MẶT CỦA ANH Tác giả: Lục Manh Tinh Bìa: Mộc Cameo Edit: Wioo + Wiooo Số chương: 78 chương + 2NT Trạng thái: Hoàn thành Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngọt sủng, trâu già gặm cỏ non, HE... ** Truyện chưa được tác giả cho phép nên x...