Chương 24

324 7 0
                                    


Cảm giác ở bệnh viện không hề dễ chịu, huống chi gần đó lại có người cô không muốn gặp, thế nên Thịnh Văn Ngôn đợi chưa được bao lâu đã đứng dậy khỏi giường, kéo Thẩm Tại về công ty.

Thẩm Tại cũng theo ý cô.

Trở lại IZ, Thịnh Văn Ngôn đi đến chỗ ngồi của mình.

"Cô vào đây." Thẩm Tại nói với cô rồi vào phòng làm việc.

Cô đành ngoan ngoãn đi theo: "Sếp Thẩm, có chuyện gì vậy?"

"Vào trong nằm đi." Ý anh nói là phòng nghỉ của hằng ngày của anh.

Lúc nói vẻ mặt anh nhàn nhạt, giống như đang nói chuyện công việc chứ không phải quan tâm.

Thịnh Văn Ngôn hiếm khi ngẩn ngơ: "... Dạ?"

"Sao? Không muốn nằm à? Vậy cô ra ngoài đi."

"Nằm! Tôi nằm chứ!" Thịnh Văn Ngôn phản ứng lại, vui mừng khôn siết, lập tức đi vào phòng: "Lưng tôi đau quá, ngồi không thoải mái..."

Thịnh Văn Ngôn đẩy cửa vào, cô chỉ mới vào đây có một lần, lần đó là giúp anh lấy đồ.

Phòng nghỉ không lớn, nhưng mọi thứ đều đầy đủ, có thể cho người ta ngủ một giấc thật ngon.

Thịnh Văn Ngôn nhìn chiếc giường, không hiểu tại sao lại có chút khẩn trương. Cô do dự, đi đến cửa, mở cửa ra hỏi: "Sếp Thẩm, tôi có thể đắp chăn không?"

Thẩm Tại không nhìn cô, thuận miệng ừ một tiếng.

"Cám ơn anh."

Cô đóng cửa lại, một lát sau lại mở ra: "Tôi hơi khát, tôi uống ly nước kia được không?"

Thẩm Tại ngước mắt lên từ sau bàn làm việc: "Không được, cô tự ra rót đi."

"Ồ."

Thịnh Văn Ngôn cầm ly giấy dùng một lần đi rót nước, trước khi bước vào trong cô hỏi: "Tôi có thể ngủ đến khi tan làm không?"

"Duyệt cho cô nghỉ rồi còn gì?"

"Dạ." Cô đi vào phòng, chưa được mấy giây lại đi ra: "Tôi có thể sử dụng đồ dùng vệ sinh cá nhân của anh không? Tôi muốn tẩy trang và rửa mặt."

"... Tôi biết rồi."

Thịnh Văn Ngôn làm động tác tay tỏ ý đã get, nói: "Cảm ơn anh nha."

Nói xong lại muốn đi vào trong, anh xoa bóp ấn đường, nói: "Thịnh Văn Ngôn."

"Dạ?"

"Cô đi ra đi vào trông khỏe khoắn nhỉ? Hay là cô ra ngoài ngồi luôn đi."

Khuôn mặt Thịnh Văn Ngôn cứng đờ: "Tôi, tôi không có sức, tôi mệt lắm, tôi ngủ đây."

Thẩm Tại: "Vậy cô đừng hỏi, cũng đừng đi ra nữa."

"OK!"

Đóng cửa lại, sau khi uống nước xong, cuối cùng cô cũng an phận nằm trên giường, cô kéo chăn đắp lên người, theo thói quen rụt vào trong.

Một mùi hương lạ lẫm...

Thịnh Văn Ngôn đột nhiên mở bừng mắt, bình thường lúc ngủ cô hay dùng dầu thơm xịt phòng nên trong chăn đều ám mùi đó, nhưng hôm nay nằm ở đây, mùi hương không thuộc về mình, mà là mùi của Thẩm Tại.

EM CHỈ THÍCH MẶT CỦA ANHDove le storie prendono vita. Scoprilo ora