Chương 10

419 9 0
                                    



Cô vừa nói xong, người đàn ông ngồi cách đó không xa lập tức nhìn sang. Thẩm Tại hơi nhíu mày: “Cô nói cái gì?”

Ngực cô nhảy bình bịch: “Không có gì, không có gì! Tôi hỏi là sếp muốn ăn đồ ăn Trung Quốc hay cơm Tây?”

Thẩm Tại: “Đồ ăn Trung Quốc.”

“Được, để tôi nói với họ.”

Sau khi cúp điện thoại, Thịnh Văn Ngôn ngồi trở lại ghế sô pha. Ngón tay Thẩm Tại hơi ngưng lại, thấy cô không có ý định rời đi thì biết cô đã gọi phần ăn của mình vào phòng anh.

Vốn định mở miệng bảo cô về phòng mình mà ăn, nhưng lại nhớ đến những gì ban nãy cô nói, Chu Linh Vận sẽ phát hiện ra và quay lại nửa chừng.

“Cô…”

“Làm sao anh và Chu Linh Vận quen biết nhau vậy?” Thịnh Văn Ngôn đột nhiên hỏi. Cô bừng bừng hứng thú, bộ dáng nhiều chuyện, không hề có phần nào tự giác mà thư ký nên có.

Anh thu hồi tầm mắt: “Hỏi cái này để làm gì?”

“Không, tôi cảm thấy với địa vị của anh, nếu không thích cô ta quấy rầy thì đuổi đi là được rồi, cần gì phải vòng vo thế làm gì.”

Anh nhàn nhạt nói: “cô cho rằng chỉ cần có địa vị đủ cao, muốn làm gì thì làm à?”

Cô gật đầu: “Tất nhiên rồi, nếu mình không thích thì thẳng thừng đá văng ra thôi.”

Thẩm Tại liếc nhìn cô: “Đây là cách mà bố cô dạy cô?”

Nụ cười cô cứng đờ, nhưng đáp lại rất nhanh: “Ông ấy chưa từng dạy tôi cái gì cả. Dù sao cũng sẽ cho tôi tiền tiêu, tôi thích làm thì làm, không làm phiền ông ấy yêu đương là được.”

Cô gái ngồi xếp bằng trên sô pha, cúi đầu, vừa nói chuyện vừa chơi điện thoại, dường như muốn làm gì làm. Nhưng rốt cuộc tuổi còn quá trẻ, không giỏi việc che lấp sự u buồn trên mặt.

Anh im lặng, phát hiện Thịnh Thiên Hòa giỏi nhiều chuyện, nhưng ở chuyện nuôi dạy con cái thì thật sự không đáng tin cậy.

“Không phải lúc nào cũng có thể lấy quyền lợi của mình để muốn làm gì thì làm.”

“Vì sao?”

Hiếm khi anh có chút kiên nhẫn nói: “Ví dụ như Chu Linh Vận, tôi không nói toạc ra không chỉ vì lúc trước có quen biết với cô ấy, có vài phần giao tình, mà còn vì bố cô ấy phụ trách dự án này. Mặc dù khả năng lớn sẽ thuộc về tôi, nhưng có rất nhiều nhà đầu tư đang cạnh tranh, tôi muốn phải nắm chắc. “

Thịnh Văn Ngôn: “Nhưng anh có nhiều tiền như vậy, mất đi một cái dự án thì có sao đâu?”

Quả nhiên là con nít nói chuyện.

Anh bật cười: “Tôi không quan tâm, nhưng phía dưới tôi có rất nhiều người chờ đang chờ ăn cơm, không thể quan tâm sao được? Trên thương trường không được tuỳ hứng làm bậy. Sau này cô còn phải tiếp quản Thịnh thị nên điều này phải hiểu rõ.”

Cô im lặng một lúc, rồi nói: “Sao anh biết tôi sẽ tiếp quản Thịnh thị?”

“Bố của cô có mình cô là con gái, không phải cô, chẳng lẽ là người khác?”

EM CHỈ THÍCH MẶT CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ