Chương 46

374 8 0
                                    



Cũng không vì muốn đối nghịch với Thẩm Tại mà Thịnh Văn Ngôn mới liên lạc với Mạc Học Nghĩa, cô thật sự có hứng thú với dự án của anh ta.

Tranh giành với anh những gì mình có hứng thú là điều mà cô cảm thấy rất cần thiết. Không phải anh bắt cô trưởng thành sao? Cô sẽ cho anh xem cô như vậy có tính là đã trưởng thành hay chưa.

Sau buổi tiệc, Thịnh Văn Ngôn không lên xe của Thẩm Tại. Một mình cô đứng ở cửa chờ một lát, chợt thấy chiếc xe thể thao màu đỏ chạy ngang qua.

Cửa sổ hạ xuống, người đàn ông ngồi trên ghế lái huýt sáo với cô: “Công chúa nhà họ Thịnh hôm nay đẹp quá ~ “

Thịnh Văn Ngôn đắc ý nở nụ cười, kéo cửa ra, ngồi vào ghế phụ.

Dương Thánh đưa nước cho cô, khoa trương nói: “May là tao đang ở gần đây đó, nếu không là chẳng có cơ hội đưa đón công chúa rồi.”

Cô hất cằm, ra lệnh: “Nhanh đi thôi, đưa tao về nào.”

Dương Thánh chắp tay ra vẻ tuân lệnh: “Bà cô ngồi cho vững, lên đường ngay đây!”

Cô thắt dây an toàn xong, xe thể thao ầm ầm khởi động, rất nhanh đã không thấy bóng dáng đâu.

“Ai đó?” Dương Khiêm Hòa bước ra, đi đến bên cạnh Thẩm Tại.

Anh đứng ở cửa, nhìn phương hướng chiếc xe rời đi, nói: “Bạn của cô ấy.”

“Cậu thanh niên đó trâu bò lắm.” Dương Khiêm Hòa bất mãn nói: “Cậu làm vậy là không được rồi. Không cho tôi đến gần, nhưng lại đưa cô ấy lên xe người khác, chẳng lẽ nhìn tên kia đáng tin hơn tôi?”

Đôi mắt Thẩm Tại trầm xuống, có hơi nóng nảy. Vừa nãy, cô rời đi không chút do dự, là thật sự không thích anh đưa về nhà.

Dương Khiêm Hòa chậc một tiếng: “Cô bé đó không thích cậu à?”

Thẩm Tại ngẩn người.

Dương Khiêm Hòa nói: “Ai cũng vậy, lúc ở cạnh cậu thì còn bị cậu mê hoặc, bây giờ người ta không ở IZ nữa rồi. Thế giới này đâu thiếu hoa thơm cỏ lạ, tự dưng lại thích người vô vị như cậu làm gì.”

Anh ta vừa nói xong đã bị Thẩm Tại phóng một ánh mắt sắc như dao tới. Dương Khiêm Hòa yên lặng lui về sau một bước: “Không phải chứ, tôi nói đúng mà. Hơn nữa cô ấy không bám theo cậu, hợp ý cậu quá còn gì?”

Hợp ý à?

Thẩm Tại cũng không trả lời được, lúc trước vì sự nghiệp của cô nên mới ra quyết định như thế, nhưng từ khi cô đi mất, anh mới phát hiện mấy tháng qua bên cạnh thiếu đi một thứ gì đó.

Sự ồn ào náo nhiệt biến mất, Thẩm Tại trở lại trạng thái yên bình mà anh từng trải qua, có điều đây không phải là thứ bản thân mong muốn.

Chiếc xe thể thao màu đỏ chạy băng băng trên đường, biến ánh sáng đầy màu sắc hai bên đường thành những bóng mờ.

Thịnh Văn Ngôn hạ cửa sổ, nhìn kính chiếu hậu. Tòa cao ốc nơi tổ chức tiệc rượu đã khuất bóng mất, chỉ còn lại dòng xe trùng điệp nối nhau và ánh đèn đường, nhìn không thấy cuối.

EM CHỈ THÍCH MẶT CỦA ANHWhere stories live. Discover now