10/8

0 0 0
                                    

Lâu rồi mình không quay lại đây để tiếp tục câu chuyện của mình nhỉ... Thực ra mình gần như quên mất sự tồn tại của "Nhật ký nhỏ" haha...
Thôi thì hôm nay mình sẽ nghiêm túc kể lại câu chuyện của mình nhá;))
Dạo gần đây mình không gặp nhiều may mắn cho lắm, nói thẳng ra là những chuyện xui xẻo luôn dồn dập lên đầu mình. Những lúc như vậy, đã có lúc mình khóc rất nhiều và suy sụp nữa cơ. Mình cũng tự hỏi rằng tại sao ông trời lại đối xử với mình như thế, tại sao những thứ xui xẻo kia đều ập lên gia đình mình?
Vừa rồi nhà mình vừa trải qua một cú sốc rất lớn, kinh khủng. Mẹ mình bị lừa tiền, số tiền rất lớn mà cả ba mẹ dành dụm được để chuẩn bị cho mình đi du học hoặc những lúc cấp bách. Mình hận bọn nó, tụi lừa đảo và nhân cách thối nát, ... Tụi nó đáng bị bắt bỏ tù vì lừa đảo, gian trá.. Giá như mình đủ tỉnh táo để ngăn mẹ lại nhỉ, chắc bây giờ... Mình thấy mẹ khóc, suy sụp, và mình chẳng thể làm gì được cả...mình thấy những lúc như thế mình làm gì cũng thấy vô dụng cả. Nhưng mà may là ba mẹ đã vượt qua được nhưng chắc chắn là không thể quên. Ngay hôm sau vụ mất tiền đó, bà nội mình đi bệnh viện do bị sốt, mình ko nghĩ rằng tình trạng của bà lại tệ như thế. Bà nội nằm viện tới 5 ngày, lúc mình đến thăm, bà nằm trên giường bệnh, mặt mũi tái nhợt, dây nước biển còn ghim lên tay bà. Mình đã khóc, mình sợ bà sẽ không qua khỏi, mình đã đánh mất quá nhiều thứ trên đời này. 
Sau khi xuất viện được vài ngày thì nội đã khỏe lại, mình mừng lắm. Nhưng mà bà vẫn còn yếu nên mình phải tự nấu ăn và làm việc nhà. Ko nhiều đâu nhưng mình hay trì hoãn nên làm khá lâu;-;
Vài ngày nữa thì tai họa bất ngờ ập tới mình. Mình đã bị xe tông, một ông bác uống rượu bia khi lái xe đã tông thẳng vào mình. Thật sự lúc đó mình đã nghĩ mình có thể chết rồi. Đầu mình chỉ xuất hiện duy nhất một màu đen, mình nằm bất động trên đường vì quá sốc. Mình vẫn còn nhớ lúc mình bị văn thẳng xuống đường, mất ý thức và không bắt kịp chuyện gì đã xảy ra. May mà mình không bị thương nặng, chỉ trầy xước và bầm ở chân thôi nhưng mình đi lại hơi khó khăn và cảm giác đau.
Gần đây, mình đã khóc rất dữ dội. Nói thật thì mình khóc do những lời nói của ba mình. Ông ấy nói rằng "mỗi lần về nhà là thấy ghét, m làm cái khỉ gì ở nhà?" mình ko sợ bị la, nhưng những lời nói của họ luôn khiến mình bị tổn thương, mình đã tự đánh bản thân, cào vào da bật cả máu. Tinh thần thậm chí chẳng còn ổn định nữa, mình hay đánh vào đầu mỗi khi giận dữ hay bực mình, bởi vì mình không muốn làm ai bị tổn thương cả. Mình chịu là đủ rồi... Nhưng mà mình thật sự không muốn nghe những lời nói khó chịu ấy, mình cũng biết buồn, tự ái, và mặc cảm. Có nhiều lúc mình không còn kiềm chế được cảm xúc nữa thì mình mới khóc thôi.

À, qua những chuyện buồn đó, thì mình vẫn có các anh Bangtanboys 💜, dạo gần đây, concert Agustd và Black Pink đã diễn ra vô cùng bùng nổ . Và mình rất muốn được đi một lần lun ấy..... Anh Ba quýt sắp đi nhập ngũ rồi, mình thấy rất buồn, thực sự rất buồn. Vậy là mình sẽ trải qua những khoảng thời gian khó khăn này khi không có các anh ở cạnh nữa. Mình sẽ đợi họ vào năm 2025, khi cả 7 người cùng biểu diễn trên một sân khấu 🔥

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 10, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

nhật kí nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ