29.7

0 0 0
                                    

Chỉ hôm nay thôi em sẽ được yên nghỉ.

Em tiều tụy lang thang trên con đường cũ, khuya rồi. Dọc lối mòn về căn nhà đã mục nát, tiếng của loài chuột hoang gặm nhắm cứ sột soạt bên tai em. Em chỉ muốn về nhà đánh một giấc thật ngon bởi em đang rất mệt, mệt đến mức sắp ngất. Nhưng em phải gắn gượng lủi thủi về lại đây - địa ngục.

Địa ngục với người chồng của em. Gã say sỉn và lười nhác, tàn bạo và ích kỉ. Gã lấy em về để hầu hạ gã, chăm nom gã và thỏa mãn gã. Em và gã ta không đến với nhau bằng tình yêu, chỉ đến với nhau vì ràng buộc của gia đình. Em từ lâu đã không có cảm tình với gã, ghét gã là đằng khác. Khi nghe tin phải kết hôn với một kẻ điên, em khóc. Em khóc trước mặt cha, nhưng ông ấy chỉ biết nín thin rồi đánh em, má em ửng đỏ. Và từ đó em biết cuộc đời em đã không còn ánh sáng.
Lạch cạch...
Em hé cánh cửa mục nát, giương đôi mắt mệt mỏi, cẩn thận nhìn xem chồng em đang làm gì. Gã đang ngủ, ngủ rất say. Chắc là do rượu nên gã mới yên giấc như thế. Mọi hôm gã sẽ kiếm chuyện để đánh em, mắng nhiếc và hành hạ thân thể của con vợ gã.
Em vào phòng tắm, với chiếc khăn khô ráp lau lấy khuôn mặt kiều diễm. Em nhìn trong gương, ngắm nghía đôi môi chúm chím màu hồng nhàn nhạt, đôi mắt sâu hút, sóng mũi thon mềm mại. Em rất thích ngắm mình trong gương, bởi em đẹp, dịu dàng và bắt mắt. Nhưng số em khổ, lấy chồng sớm, bị gã hành đến nông nỗi này. Phụ nữ tay yếu chân mềm, thân hình mảnh mai như em lại phải đi làm mướn, làm thuê cho người ta để nuôi chồng. May là em vẫn chưa có con, em ghét gã và chưa bao giờ cho gã vượt quá giới hạn. Em không chắc nhưng em sợ lắm, em vẫn đau đáu một hy vọng sẽ bước ra khỏi đây, bước ra khỏi vũng lầy tâm tối và đau khổ.

nhật kí nhỏWhere stories live. Discover now