Chương 79 - Hoàn

6.4K 410 148
                                    

Edit: Mạn Già La

Ngày hôm sau, Khương Tiểu Mễ còn đang ngủ, nhưng Khương Chanh đã tỉnh táo lại, chủ động tìm Kiều Bình Sinh nói chuyện cả buổi sáng, sau đó Kiều Bình Sinh liên hệ với cơ quan phương diện tâm lý học, Khương Chanh nói:

“Con muốn tiếp thu trị liệu tâm lý.”

Cô bắt đầu hiểu rõ hơn bất kì ai hết, hiểu rõ muốn Khương Tiểu Mễ tốt lên thì chính cô phải tốt lên trước.

Lúc Khương Tiểu Mễ tỉnh lại là chập tối ngày hôm sau, sau khi tỉnh lại nhìn thấy Khương Chanh đang canh giữ ở bên cạnh mình thì cực kì vui vẻ, lập tức từ trên giường bò dậy:

“Mẹ ơi, sao hôm nay mẹ không đi làm vậy?”

Khương Chanh không biểu hiện ra bất cứ gì khác thường, cười nói: “Tiểu Mễ bị bệnh, không cảm thấy hửm?”

Khương Tiểu Mễ cử động tay chân, cũng không cảm thấy có gì khác thường, cười nói: “Không có cảm giác gì ạ, nhất định là mẹ chăm sóc con quá tốt, mẹ vất vả rồi.”

Nói rồi thì ôm lấy Khương Chanh, Khương Chanh cũng ôm Khương Tiểu Mễ thật chặt.

Khương Tiểu Mễ khi tỉnh dậy cũng không khác gì cô bé vào ban ngày trước đây, ngoại trừ cảm thấy Khương Chanh hôm nay có chút lạ lạ, luôn thích nhìn chằm chằm vào mình ra, thì cô bé vẫn hoạt bát như thường, không hề có chút ấn tượng gì về chuyện đêm đó, Kiều Ngộ An thậm chí còn từng ám chỉ cô bé, nhưng Khương Tiểu Mễ không có bất cứ phản ứng gì, thậm chí còn cảm thấy Kiều Ngộ An rất kỳ lạ.

Cô bé cũng không thèm để ý đến Kiều Ngộ An, thấy Bạch Cẩm Thư và Kiều Bình Sinh đều tới, ngay cả người yêu của cậu út ở biệt thự số 2 cũng tới ở, trong nhà hiếm khi xuất hiện nhiều người như thế, cô bé rất vui còn có chút phấn khích.

Ngay cả hai nữ cảnh sát phụ trách giám sát cũng cảm thấy có chút khó tin, bọn họ đã từng nhìn thấy một Khương Tiểu Mễ khác, đối với một Khương Tiểu Mễ phù hợp ở độ tuổi này nên thấy có chút thần kỳ, nhưng lại cảm thấy đây mới là dáng vẻ của một đứa trẻ nên có.

Bữa cơm chiều Khương Tiểu Mễ ăn khá nhiều, khẩu vị cũng không hề bị ảnh hưởng chút gì, nhưng chắc là ngủ quá nhiều, còn là chập tối mới tỉnh dậy, nên 8h30 tối đến giờ cô bé nghỉ ngơi nhưng cô bé vẫn không thấy buồn ngủ chút nào, vẫn nháo có thể không ngủ được không, dù sao cũng đã được nghỉ rồi, cô bé muốn chơi thêm một chút.

Kiều Ngộ An nhìn sang Kiều Bình Sinh, Kiều Bình Sinh cười:

“Có gì không thể đâu, nhưng không thể quá mười giờ, phải nghỉ ngơi hợp lí.”

“Dạ vâng, ông ngoại.”

Tiểu Mễ ban đêm thích Thời Niên, Khương Tiểu Mễ ban ngày hoạt bát sôi nổi cũng rất thích Thời Niên, cứ quấn lấy hắn chơi mãi, sự không được tự nhiên của Thời Niên cũng vì Khương Tiểu Mễ mà tan biến hết, mãi đến 9 giờ 45, Khương Tiểu Mễ nói được thì làm được về phòng đi ngủ.

Khương Tiểu Mễ đã ngủ, nhưng mọi người lại không tài nào đi ngủ được, đều đang đợi ở phòng khách, chờ đợi Khương Tiểu Mễ kia có thể còn xuất hiện tiếp hay không.

[Đam Mỹ/Hoàn] Có bệnh - Trúc MiêuWhere stories live. Discover now