Chương 20

4K 329 11
                                    

Edit: Mạn Già La

Kiều Ngộ An bảy giờ sáng ngày hôm sau lên máy bay, thời gian gấp gáp đến mức không có thời gian đi gặp Thời Niên, anh chỉ có thể gọi điện cho Triển Đồ sau khi xuống máy bay.

Triển Đồ gắt gỏng khi nhận cuộc gọi từ Kiều Ngộ An:

“Tốt nhất là anh đừng có nói cho tôi là anh tôi đã có chuyện.”

“Vậy thì không.” Kiều Ngộ An nói với Triển Đồ ở đầu dây bên kia trong lúc chờ lấy hành lý, “Nhưng Thời Niên tối qua hình như không được ổn, cũng không cho tôi ở bên cạnh cậu ấy, trước lúc đi tôi có đi xem cậu ấy, cậu ấy ngủ ở trong tủ quần áo, hôm nay tốt nhất cậu đi gặp cậu ấy đi.”

Bên Triển Đồ im lặng vài giây, ngay lúc Kiều Ngộ An chuẩn bị nghe Triển Đồ chất vấn, nhưng không ngờ Triển Đồ chỉ ‘ừ’ một tiếng rồi nói:

“Tôi biết rồi.”

Nói xong thì cúp máy, khiến Kiều Ngộ An có hơi bất ngờ.

——

Lúc Triển Đồ đến biệt thự số 4, Thời Niên chỉ vừa mới ngủ dậy, đang ngẩn người nhìn hộp giữ tươi trên bàn ăn, Triển Đồ bật đèn đi tới:

“Sao không ăn mà nhìn chi vậy?”

Thời Niên liếc y một cái, không nói chuyện.

Trước khi hắn xuống lầu có đến thư phòng, nhìn thấy mảnh giấy Kiều Ngộ An để lại cho mình, hắn không biết tối hôm qua Kiều Ngộ An về lúc mấy giờ, rồi nấu cơm trong tình huống thế nào, nhưng Thời Niên quan tâm không phải điều này, quan trọng là anh sẽ không đến trong vòng một tuần tới.

Thật ra một người bình thường nào, chỉ cần làm việc thì khó tránh chuyện đi công tác, cho dù có là bác sĩ, nhưng Thời Niên không phải người bình thường, điều hắn nghĩ đến đầu tiên lúc nhìn thấy tờ giấy của Kiều Ngộ An là không biết có phải Kiều Ngộ An tức giận hay không, có phải không muốn làm bạn với mình không, có phải đi công tác chỉ là cái cớ hay không?

Tuy rằng lý trí nói cho hắn biết không thể nào, nhưng Thời Niên vẫn không kiềm được suy nghĩ, lúc nhìn thấy đồ ăn trong tủ lạnh trong lòng mới hơi bình tĩnh lại, nhưng Kiều Ngộ An lại không có nếm thử đồ ăn trước mặt hắn, hắn không dám ăn.

Hắn biết Kiều Ngộ An sẽ không bỏ thứ gì vào, nhưng hắn vẫn không yên tâm, không liên quan đến Kiều Ngộ An, là vấn đề của chính hắn.

Dù sao thì Triển Đồ cũng đã theo Thời Niên gần mười năm rồi, lúc này nhìn biểu cảm của hắn là biết tại sao, y cầm hộp giữ tươi lên:

“Em nếm thay anh.”

Nói xong thì xoay người đi vào bếp, cầm một đôi đũa ra, ăn thử mỗi món một ít trước mặt Thời Niên, vẻ mặt Thời Niên có hơi do dự, nhưng cũng không ngăn cản, đợi sau khi Triển Đồ đã nếm thử một lần, Thời Niên mới ngồi xuống, lấy một đôi đũa khác bắt đầu ăn.

Triển Đồ kéo một chiếc ghế khác ngồi xuống trước mặt Thời Niên, hỏi:

“Hôm qua hai người có chuyện gì vậy? Cãi nhau?”

[Đam Mỹ/Hoàn] Có bệnh - Trúc MiêuWhere stories live. Discover now