Chương 39

3.7K 315 25
                                    

Edit: Mạn Già La

Người bị sốt có lẽ đều không mấy tỉnh táo, nghĩ gì là làm đó.

Dù Kiều Ngộ An có lý trí đi nữa, nhưng giờ phút này, sau khi trải qua chuyện của Tiểu Lôi, hiện tại lại còn phát sốt, được Thời Niên chăm sóc chu đáo, anh cũng không muốn giữ lý trí nữa, nên chẳng hề nghĩ nhiều mà ngẩng đầu hôn lên.

Anh đã chuẩn bị sẵn sàng, rằng Thời Niên sẽ bất ngờ, tức giận, phẫn nộ, khó hiểu, thậm chí là né tránh, nhưng lại không ngờ rằng những chuẩn bị đó đều chẳng có ích gì, vào lúc anh sắp hôn lên thì Thời Niên lại ngẩng đầu lên, đồng thời ấn anh trở lại giường:

“Đã nói không cho anh ngồi dậy rồi mà?”

Kiều Ngộ An ngẩn ra một lúc, nằm trên gối cười chua chát: “Tôi không phải, tôi chỉ là muốn.…”

Nói đến đây, Kiều Ngộ An dừng lại, anh nhận ra thật ra việc muốn hôn là hôn nhưng ở khi không hôn được lại không thông báo gì mà nói mình muốn hôn hắn, ít nhiều gì cũng có chút làm người ta khó hiểu, thậm chí có hơi thiếu đánh.

“Nghĩ gì đấy?” Thời Niên nhìn anh.

Kiều Ngộ An lắc đầu: “Không có gì.”

Thời Niên không nói gì, chỉ xách hộp thuốc đi tới: “Vốn muốn để anh ngủ thêm một lát, đợi tỉnh lại rồi uống thuốc, nhưng anh dậy rồi thì uống thuốc đi, sau đó ngủ thêm một giấc.”

Không biết Kiều Ngộ An muốn uống loại thuốc nào, Thời Niên liền lấy toàn bộ thuốc hạ sốt bên trong ra, nhưng Kiều Ngộ An không chọn loại nào, chọn đại loại trên cùng, lấy thuốc từ vỉ nhôm ra uống vào, Thời Niên đưa cho anh chai nước khoáng, nhìn anh uống rồi mới bắt đầu sắp xếp hộp thuốc.

Kiều Ngộ An nằm trên giường nhìn Thời Niên mãi, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy bộ dạng chăm sóc người khác của Thời Niên, quá ấm áp, khiến người ta không khỏi muốn đem khoảng thời gian này kéo dài vô tận.

Lúc Thời Niên sắp xếp xong quay người lại, nhìn thấy Kiều Ngộ An vẫn luôn tròn xoe mắt nhìn mình, hơi nhíu mày:

“Sao còn chưa ngủ?”

“Muốn nhìn cậu một chút.” Kiều Ngộ An nói.

“Tôi có gì đẹp đâu?” Thời Niên đắp lại chăn cho anh: “Anh ngủ một giấc đi, giữa trưa muốn ăn gì? Tôi làm cho anh ăn.”

Kiều Ngộ An không muốn ăn gì, bữa sáng Kiều Bình Sinh làm cho anh vẫn còn để nguyên ở bệnh viện, anh ăn không nổi, cũng không muốn nói dối Thời Niên, nên vẫn lắc đầu:

“Không đói, không muốn ăn.”

Thời Niên im lặng nhìn Kiều Ngộ An.

Hắn có thể cảm nhận được Kiều Ngộ An nhất định đã gặp phải chuyện rất nghiêm trọng, nhưng hình như Kiều Ngộ An cũng không định nói, hắn cũng không tiện mở miệng hỏi điều gì, nhưng nhìn Kiều Ngộ An như vậy, Thời Niên thấy đau lòng, hắn không hề thích nhìn thấy Kiều Ngộ An như vậy.

Người này, sinh ra phải nên rực rỡ chói mắt.

“Được.” Thời Niên nói: “Vậy đợi anh dậy rồi nói tiếp, ngủ một giấc trước đi.”

[Đam Mỹ/Hoàn] Có bệnh - Trúc MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ