Chương 62

3.8K 292 41
                                    

Edit: Mạn Già La

Kiều Ngộ An nghỉ ngơi một ngày, sáng hôm sau đi làm, lúc ngồi trong xe lại không nhịn được mắng Thời Niên một câu:

“Nhãi con chết bầm!”

Anh hít hai hơi thật sâu, kìm lại ý muốn quay lại đánh Thời Niên một trận rồi lái xe ra ngoài.

Lúc lái xe ra khỏi tiểu khu, phía trước có một chiếc ô tô đậu, Kiều Ngộ An vốn tưởng rằng sẽ đi nhanh thôi, nhưng hồi lâu không có động tĩnh gì, anh nghiêng người nhìn lướt qua phía trước mới phát hiện có một chiếc xe của công ty chuyển nhà đậu ở lối vào đằng trước chắn mất đường đi, bất động sản đang nói chuyện.

Loại chuyện này cũng đành chịu, Kiều Ngộ An chán chường chờ đợi, thỉnh thoảng nhấc một bên mông lên, thích hợp giảm bớt một ít áp lực.

Dự báo thời tiết nói mấy ngày tới sẽ có tuyết rơi và nhiệt độ hạ xuống rất nhiều, Kiều Ngộ An liếc sắc trời ngoài cửa sổ, quả nhiên có chút âm u, cũng không biết có rơi hay không.

Bất động sản đã thương lượng xong xuôi, xe phía trước cũng dần dần lái đi, Kiều Ngộ An cũng đạp ga chậm rãi rời khỏi tiểu khu, nhưng lại không ngờ sẽ nhìn thấy một người phụ nữ đang tranh cãi với bảo vệ khu chung cư khi chuẩn bị lái xe ra ngoài cổng tiểu khu, vì cửa sổ xe của Kiều Ngộ An hơi hạ xuống một chút, nên những gì họ nói Kiều Ngộ An nghe được rất rõ:

“Xin các người để tôi đi vào đi, tôi chỉ đi vào nhìn một chút, nhìn xong tôi sẽ ra....”

Nhìn cái gì, Kiều Ngộ An không biết, cũng không để ý, thời gian của anh đã không còn kịp, sau khi lái ra khỏi tiểu khu liền tăng tốc rời đi, nên anh hoàn toàn không nghe thấy người phụ nữ nói câu sau:

“Con trai tôi ở bên trong, nó trốn nhà rất nhiều năm rồi, khó khăn lắm tôi mới có tin tức của nó, tôi muốn đi gặp thằng bé.”

Lúc Kiều Ngộ An lái xe đến bệnh viện, xuống xe thì nhận được Wechat của Thời Niên:

【Còn đau không?】

Nếu là ở nhà, Kiều Ngộ An sẽ không để ý đến câu hỏi này của Thời Niên, hai ngày nay anh đã nghe mòn tai rồi, nhưng hai người không ở cùng nhau, Kiều Ngộ An sợ Thời Niên sẽ nghĩ nhiều, lại sợ hắn lo lắng, đành trả lời một câu:

【Còn ổn, đừng lo.】

Kiều Ngộ An mừng là hôm nay anh không phải đi phòng khám ngồi khám, nếu không còn phải ngồi cả một ngày, sợ là anh thật sự chịu không nổi.

Lúc gần tan làm thì bị Bạch Cẩm Thư gọi vào văn phòng, không có gì bất ngờ khi Kiều Bình Sinh cũng ở đó, Kiều Bình Sinh vỗ vỗ sô pha bên cạnh, ý bảo Kiều Ngộ An ngồi xuống. Kiều Ngộ An cười từ chối:

“Thôi ạ, con đứng được rồi.”

Kiều Bình Sinh cũng không để ý việc này lắm, tùy anh, Bạch Cẩm Thư lại liếc anh một cái: “Con yêu đương?”

Kiều Ngộ An không hề giấu giếm chuyện mình yêu đương, hầu như cả bệnh viện đều đã biết chuyện, Bạch Cẩm Thư đương nhiên cũng nghe được, và muốn nghe chính miệng anh nói, Kiều Ngộ An thản nhiên thừa nhận:

[Đam Mỹ/Hoàn] Có bệnh - Trúc MiêuWhere stories live. Discover now