Chương 36

3.7K 328 32
                                    

Edit: Mạn Già La

Qua mấy ngày sau, vào một buổi tối không phải trực ca đêm, Kiều Ngộ An ăn cơm chiều rồi liền ở lì nhà Thời Niên không về, hai người ở trong thư phòng, một người ngồi trước máy tính lạch cạch gõ phím, một người thì nằm trên sô pha đọc sách, không khí rất yên tĩnh và cũng rất ấm cúng.

Chỉ là sách không được đẹp như vậy, Kiều Ngộ An nhìn một hồi thì ánh mắt lại nhìn Thời Niên, nhìn hắn khi thì nhíu mày, khi thì múa bút thành văn, cảm thấy năm tháng như vậy cũng không tệ, sau đó lại bắt đầu nghĩ đến phần thầm thích bị mình giấu đi, nghĩ xem quan hệ giữa mình và Thời Niên có nên tiến thêm một bước hay không.

Nghĩ như vậy không có nghĩa là những băn khoăn trước đây của anh không còn nữa, chúng vẫn ở đó, vẫn không hề biến mất, và Kiều Ngộ An vẫn còn đang suy nghĩ cặn kẽ.

Nhưng có lẽ là chuyện của Tiểu Lôi đã khiến anh hiểu ra rằng, rất nhiều chuyện thật ra cũng không thực sự quan trọng, có người mình yêu cạnh bên, cũng có người yêu mình, có thể bình đạm an yên sống qua một đời, đã là điều may mắn mà rất nhiều người cầu mà không được, có lẽ anh thật sự không nên mong cầu gì xa vời để cuộc sống càng trở nên hoàn hảo.

Có thể cùng nhau chu du, cùng nhau xã giao, cùng làm điều gì đó tất nhiên càng tốt, nhưng nếu không được, dường như cũng không quá tệ, suy cho cùng sau tất cả, chuyện họ có thể làm cùng nhau vẫn có rất nhiều, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đọc sách, cùng nhau làm việc, cùng nhau chuyện trò đùa giỡn, cùng nhau ngủ.

Những chuyện vụn vặt trong cuộc sống nhàm chán đến mức không biết bắt đầu nói từ đâu, chỉ cần nghĩ đến là cùng với Thời Niên, hình như cũng không quá nhàm chán, dù sao Thời Niên cũng là người rất hay cho anh sự bất ngờ.

Huống chi anh cũng sắp 30 tuổi rồi, đã qua cái tuổi xốc nổi từ lâu, mấy năm qua công việc khiến anh cũng ngày thêm lười, ngay cả chuyện xã giao bình thường cũng có thể né được thì né, thà ở lì trong nhà không đi đâu, sau này chắc cũng sẽ không lão hóa ngược, chỉ biết ngày càng tận hưởng cuộc sống thoải mái an nhàn.

Anh không phải người đa tình, nếu có được một người có thể cùng nhau bạc đầu, vậy anh cũng không dư sức đi mến mộ một người khác.

Vậy nên xem ra, anh và Thời Niên vẫn rất thích hợp.

Nói là trời sinh một đôi cũng không ngoa chút nào, Kiều Ngộ An cảm thấy hơi đắc ý.

Có thể là thời gian nhìn chằm chằm Thời Niên quá lâu, cũng có thể là Thời Niên trùng hợp nhìn sang, nhưng Thời Niên không cảm thấy có gì khó chịu khi bị Kiều Ngộ An nhìn chằm chằm như vậy, chỉ khẽ liếc anh một cái rồi quay đi:

“Nhìn tôi làm gì?” Bị vạch trần, Kiều Ngộ An không có chút ngượng ngùng nào, dứt khoát khép sách rồi đứng dậy, đi đến chiếc ghế đối diện bàn làm việc ngồi xuống, hai tay chống tay lên bàn, ánh mắt rơi vào người Thời Niên, ánh mắt chuyên chú:

“Có một câu muốn hỏi cậu.”

“Ừ.” Thời Niên nhàn nhạt đáp, không có nhìn Kiều Ngộ An: “Anh nói đi.”

“Cậu thích mẫu người nào?”

Thời Niên ngẩng đầu nhìn Kiều Ngộ An, không nói gì, Kiều Ngộ An cũng nhận ra hình như mình có chút vội vàng và trắng trợn quá, liền chêm thêm: “Ý tôi là, thích làm bạn với mẫu người nào?”

[Đam Mỹ/Hoàn] Có bệnh - Trúc MiêuWhere stories live. Discover now