CHƯƠNG 35: KHÔNG TỰ BIẾT

60 7 0
                                    

CHƯƠNG 35: KHÔNG TỰ BIẾT

EDITOR: RAIZEL

BETA: HUỲNH


Ý thức nặng nề, cho dù hắn biết bản thân đang ở đâu nhưng cảm giác mệt mỏi khiến hắn không muốn tỉnh lại, cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ luôn thì tốt biết bao, đột nhiên trong mông lung xuất hiện một hương vị lành lạnh, là dẫn đường nhỏ thích làm ra vẻ của mình sao?

Hắn cảm nhận được những xúc tua tinh thần mềm mại của đối phương đang vụng về trấn an biển ý thức của hắn, tuy rất vụng về nhưng lòng hắn lại cảm thấy được an ủi rất nhiều, chỉ vậy là đủ rồi.

Huyết Thần đang bận rộn điều khiển các xúc tu trong biển ý thức của hắn, chải chuốt cho tinh thần lực đã loạn cào cào của hắn một lượt, cậu lo lắng không yên nên không có lúc nào không để ý biểu cảm của đối phương, chỉ cần hắn nhíu mày một chút đã khiến cậu hoảng loạn dừng tay, ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt hắn, trong lòng dần bị tình cảm dịu dàng lấp đầy, từ này người này sẽ thuộc về cậu... Vợ, nghĩ đến đây khiến mặt của Huyết Thần cũng nóng lên, cậu không biết rằng trên đời này còn có câu: lý tưởng thì tốt đẹp còn sự thật lại phũ phàng, cũng chẳng nhận ra bản thân đang đứng cạnh cái hố to đùng, chỉ còn một bước nữa là cậu tự nhảy cmn xuống luôn rồi.

Cậu giống như những người lần đầu biết yêu, chỉ cần được cô gái mình thích liếc nhìn thôi cũng đủ phởn hết ngày, muốn hỏi cho rõ ràng nhưng lại sợ chỉ có bản thân là đơn phương, cậu cúi đầu che đi sắc hồng, toàn thân như muốn tỏa ra khí màu hồng phấn luôn rồi, nhưng cậu lại không nhận ra rằng người vợ này của cậu không chỉ có cao hơn cậu, bờ vai rộng hơn cậu, thậm chí còn đánh nhau giỏi hơn cậu (trí mạng nè), lúc này lời nói của Nghiêm Qua đột nhiên vang lên: Những người yêu nhau đều là những kẻ mù quáng.

Huyết Thần cẩn thận tiến sát lại mặt đối phương, thấy sắc mặt đối phương tốt lên khiến cậu có cảm giác thành tựu, cậu thở hắt ra một hơi, còn mệt hơn cả đi đánh nhau, nhưng cậu lại vui vẻ chịu đựng, trán bọn họ kề sát vào nhau, tóc cũng quấn quýt không rời.

Đột nhiên Nghiêm Hoa Miểu mở bừng mắt, Huyết Thần giật mình ngồi dậy, vừa xấu hồ vừa ngoảnh mặt đi hướng khác, tai cũng đỏ lên, giống như đang chiếm tiện nghi của người ta mà lại bị phát hiện vậy, cậu luống cuống tay chân, gương mắt nhìn đối phương thì thấy một bàn tay vươn đến trước mắt cậu, sau đó thì sườn mặt cảm nhận được sự mát lạnh của da thịt nhẹ nhàng lướt qua, cảm thấy hơi ngứa ngáy, vành tai cũng bị nhéo một chút, lông toàn thân Huyết Thần dựng lên, đại não cũng quay vòng vòng không biết nên làm gì trong tình cảnh hiện tại.

Chỉ thấy Nghiêm Hoa Miểu thong thả đứng dậy, hắn nắm lấy tay cậu, sau đó cổ tay cảm nhận được sức nắm, tầm mắt cũng nâng lên, khóe miệng chạm vào thứ gì đó mềm mại, cảm xúc dụng chạm giây lát rồi dứt ra lại khiến cậu càng muốn nhiều hơn.

"Hôn chào buổi sáng." Giọng của Nghiêm Hoa Miểu vô cùng bình tĩnh, nhìn đối phương ngây ngốc khiến hắn thích thú vô cùng, sau đó còn cọ cọ cổ Huyết Thần giống như muốn được an ủi, hàng lông mi dài che đi một tia kỳ lạ dưới đáy mắt.

Dẫn Đường Này Bị Điên À - Hoa Gian Ly HỏaWhere stories live. Discover now